Rockport, thị trấn bị lãng quên?!

Rockport là một thị trấn nhỏ vùng duyên hải thuộc phía Đông Nam tiểu bang Texas. Thị trấn nhỏ này nằm trên bán đảo Live Oak của vịnh Aransas. Thị trấn này cách khoảng 185-190 dặm về phía Tây Nam của thành phố Houston và khoảng chừng 30 dặm về phía Đông Bắc của thành phố Corpus Christi. Nếu lái xe từ thành phố Houston đến đây thì mất chừng 2 tiếng rưỡi. Thị trấn nhỏ này có diện tích gần 50 cây số vuông (cỡ 15-19 dặm vuông) với dân số khoảng trên dưới 10 ngàn người. Trong số trên dưới 10 ngàn dân cư sống tại đây thì có một cộng đồng người Việt khoảng chừng trên dưới 300 người đã đến đây định cư và lập nghiệp từ những năm cuối thập niên ’70. Đa số dân cư sinh sống tại thị trấn này theo nghề ngư phủ từ lâu năm với các tàu thuyền đánh bắt tôm, cá, hải sản, v.v… Lâu nay, ngoài những người thích cảnh vật hoang dã, thích câu tôm cá hay đánh bắt hải sản thì biết đến cái tên Rockport, còn ngoài ra, rất ít người biết đến địa danh Rockport này (kể cả những người dân bản xứ đã sống lâu năm ở tiểu bang Texas này).

Và rồi, từ khi trận bão Harvey đánh vào vùng duyên hải tiểu bang Texas thì có nhiều người đã biết đến cái tên Rockport, không phải vì những danh lam thắng cảnh nơi này mà vì nơi đây chính là nơi cơn bão Harvey đã đánh trực tiếp vào khi nó đổ bộ vào đất liền vào tối ngày 25 tháng 8, 2017 vừa qua. Chỉ trong một đêm, trận bão Harvey đã mang theo hơn 30 cơn gió lốc xoáy (tornados) cùng với mưa gió tàn khốc, phá hủy hoàn toàn thị trấn nhỏ nhoi, yên bình này. Chỉ sau một đêm mà những cây cối từ nhỏ đến lớn trong thị trấn này đã bị bứng gốc, gẫy đổ, tan hoang. Ngay cả những bảng hiệu, tên đường hay ngay cả những trụ điện cũng bị uốn cong hoặc bị bẻ gãy ngang như người ta bẻ ngang chiếc tăm xỉa răng. Những chiếc xe hơi đậu trong đất liền lẫn những tàu thuyền neo ngoài bến đều bị gió lốc xoáy bể tan nát. Khoảng 90% những căn nhà di động theo kiểu mobile home hay trailer của người dân nơi đây chỉ sau một đêm bỗng trở thành một đóng sắt vụn, hoặc bị vo tròn, bóp méo, vỡ tan hoàng hay bị lật ngang ngửa khắp nơi. Những căn nhà bằng gạch kiên cố cũng bị gió lốc xoáy đến độ bay cả nóc, vỡ tường, sập nhà, v.v… Cảnh tượng vô cùng thê thảm, tang thương. Nhưng cũng may là trước khi cơn bão Harvey ập vào đây thì đa số dân cư ở vùng này đã di tản đến nơi an toàn. Cũng có một vài người dân ở lại để “thử” trải nghiệm cơn bão Harvey. Tuy họ may mắn sống sót nhưng sự trải nghiệm qua trận bão của họ sẽ ám ảnh họ suốt cả cuộc đời này vì những hoang tàn, đổ nát khắp nơi.

Tại trong thị trấn Rockport này có một ngôi nhà thờ Công Giáo tên là nhà thờ Thánh Phêrô (St. Peter Catholic Church). Nhà thờ được xây dựng từ những năm đầu thập niên ’80s bởi cộng đồng người Việt sinh sống tại đây và là mối liên hệ chặt chẽ của cộng đồng với nhau. Và rồi sau đó, các sắc dân khác, kể cả dân bản xứ cũng gia nhập vào giáo xứ Thánh Phêrô này luôn. Giáo xứ Thánh Phêrô này hiện nay có khoảng hơn 200 giáo dân mà nhiều người trong số đó (đa số là các vị cao niên) vẫn chỉ giao tiếp bằng tiếng Việt chứ tiếng Anh thì rất kém. Sau trận bão Harvey vừa rồi, nhà thờ Thánh Phêrô này đã bị phá hủy hoàn toàn và giờ đây chắc chắn phải xây dựng lại từ đầu từ đống gạch đổ nát. Việc xây dựng lại nhà thờ còn phải chờ bảo hiểm trả lời cho giáo xứ và bên Địa Phận nữa. Nhà thờ Thánh Phêrô này trực thuộc địa phận Corpus Christi. Những người dân đã quay trở về lại nơi đây sau cơn bão không vì thế mà bỏ quên việc đức tin của mình. Cha xứ John Trân Nguyễn và cộng đoàn giáo dân ở đây vẫn mỗi ngày dâng lễ bên nhau, nhưng không phải ở trong thánh đường mà là ở ngoài sân bên ngoài nhà thờ. Họ rất mong mỏi trong thời gian chờ đợi nhà thờ được xây dựng lại thì sẽ có một căn lều tạm ở ngoài để mọi người vẫn có thể tiếp tục dâng lễ và có nơi chốn để thờ phượng.

Sau khi trận bão Harvey đi qua, đa số các nhà cửa của người dân nơi đây đã bị tan hoang, không còn chốn nương náu nên chỉ mới có khoảng vài chục gia đình trong cộng đồng người Việt trở lại đây để dọn dẹp, sửa sang lại nơi chốn dung thân trong khả năng có thể. Nhiều con đường và nhiều khu nhà ở vẫn chưa có điện nước bởi vì chính quyền nơi này chỉ mới mở điện nước cho những khu vực đã đủ an toàn mà thôi. Có những con đường hoặc khu nhà ở bị tàn phá nặng nề, mọi người vẫn còn dọn dẹp đống đổ nát nên chính quyền phải cắt điện để phòng hờ những chuyện rủi ro khác có thể xảy ra.

Sở dĩ mẹ Cún gọi thị trấn này là thị trấn bị lãng quên là vì đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi bão Harvey đánh vào nơi đây, phá hủy hoàn toàn chốn này – nhưng sự trợ giúp từ chính phủ cũng như từ các mạnh thường quân vẫn rất ít và quá thưa thớt. Bên FEMA và Hội Hồng Thập Tự cũng có đưa đến những sự trợ giúp từ chính phủ liên bang nhưng vẫn không thể nào đáp ứng hết nổi những nhu cầu thiết yếu của người dân tại đây. Những sự trợ giúp từ các mạnh thường quân thì thưa thớt vô cùng, có lẽ vì nơi này quá xa những thành phố lớn? Gần cả tháng nay, mỗi khi nhắc đến trận bão Harvey và sự tàn phá và mức độ ảnh hưởng thiệt hại của nó thì đa số mọi người chỉ nhắc đến Houston và những vùng phụ cận, còn những thị trấn, thị xã nhỏ, xa xôi hơn một chút thì dường như bị lãng quên.

Khi cùng trò chuyện với ông Thị Trưởng của thị trấn và những người dân tại đây để đưa ra sự trợ giúp cần thiết nhất thì ai ai cũng chỉ mong có sự trợ giúp không hẳn chỉ về vật chất mà cả về tinh thần nữa. Người dân ở đây đã quá khốn khổ mà lại mang cảm giác bị lãng quên nên họ rất mặc cảm và đau lòng hơn bao giờ hết. Tất cả những sự hỗ trợ, giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất đang rất cần thiết cho những người dân sống tại đây. Khi cùng trò chuyện với những nhân viên cảnh sát hay những nhân viên tiếp ứng khẩn cấp (first responders) thì họ năng nổ và làm việc rất hết lòng để giúp đỡ người dân, cho dù nhà cửa và tài sản của họ cũng bị phá hủy chẳng khác gì những người dân khác. Vậy mới thấy chính tấm lòng của những người dân tại đây đã cùng đùm bọc, che chở và hỗ trợ lẫn nhau – nhất là trong những lúc hoạn nạn, gian nan như thế này.

Sáng sớm thứ Bảy (23 tháng 9, 2017), mẹ Cún đã cùng với các thiện nguyện viên của Hội Từ Tế (Tzu Chi Foundation) mang đến chút ít sự trợ giúp vật chất qua những chiếc cash cards cho người dân ở đây. (sẽ kể chuyện tỉ mỉ về việc này sau). Bây giờ, mẹ Cún chỉ mong mỏi rằng, mọi người gần xa, chúng ta hãy cùng nhau bằng cách này hay cách khác để cùng nâng đỡ, thăm hỏi và giúp đỡ cho những Cho dù bằng cách gì đi nữa, trong khả năng có thể của mỗi người, chính những chiếc lá rách sẽ tiếp tục đùm bọc những chiếc lá tả tơi hơn nhé. Mong lắm thay!

Advertisements

Previous Older Entries

Ngược/Xuôi

  • 277,753 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 147 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers