Hè 2017: Viêm họng

Nguyên buổi chiều hôm trước, Mèo Nhí còn tắm táp, vọc nước, chơi đùa với chị em OT cả buổi không sao cả. Sau khi chào tạm biệt với gia đình OT thì Mèo Nhí cũng đi ngủ sớm như mọi khi thôi. Đến khoảng 3:00 – 4:00 giờ sáng, mẹ nghe tiếng Mèo Nhí ọ ẹ trong phòng nên mẹ đi qua xem sao. Vừa đưa tay định kéo chăn đắp lại cho Mèo Nhí thì mẹ giật thót người vì cả người Mèo Nhí nóng ran như cục than trong lò. Lúc đầu, mẹ còn nghĩ có lẽ Mèo Nhí lỡ đắp chăn kỹ quá nên bị nóng (rồi đạp chăn ra). Nhưng không lý nào lại bị nóng quá thể như vậy (sau khi chăn đã bị đạp ra tự hồi nào rồi cơ mà). Máy lạnh thì vẫn chạy suốt đêm, mẹ còn cảm thấy hơi lạnh đây này. Mẹ ngồi quạt cho Mèo Nhí một lúc, nhưng rồi sờ đầu, bụng, tay chân của Mèo Nhí vẫn cứ nóng ran như lửa đốt.

Thôi rồi, Mèo Nhí nhà mình chắc bị ốm rồi đây. Mẹ vội lấy nhiệt kế ra đo cho Mèo Nhí (trong khi Mèo Nhí vẫn ngủ say sưa vì mệt) thì nhiệt kế nhảy vọt lên 102.7 độ F (khoảng hơn 39 độ C). Mẹ hết hồn, vội cởi hết quần áo của Mèo Nhí ra. Sau đó, bố cũng nhúng khăn ướt và cắt chanh để cho mẹ lau người cho Mèo Nhí để cho nhiệt độ hạ xuống bớt. Lúc mẹ cởi quần áo thì Mèo Nhí vẫn nhắm mắt ngủ say sưa (chắc đang mệt mà). Nhưng đến khi mẹ dùng khăn mát và chanh để lau người cho Mèo Nhí thì Mèo Nhí he hé mắt ra, gọi “Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …hurt”. Mẹ hỏi “hurt chỗ nào?”, Mèo Nhí chỉ tay lên đầu rồi chỉ vô cổ. Thương Mèo Nhí quá đi. Sau khi đã lau người cho Mèo Nhí để hạ sốt một chút thì bố mới lấy thuốc Tylenol cho Mèo Nhí uống để cho Mèo Nhí chóng khỏe lại và mau hạ sốt luôn. Bố đã nhúng hết cả gần chục cái khăn, vậy mà lau xong người cho Mèo Nhí thì mấy cái khăn đó cũng nóng hầm hập theo luôn.

Sau khi lau người và uống một liều thuốc thì Mèo Nhí cũng hạ sốt được một chút, đo lại thì còn khoảng 100.3 độ F (khoảng 38 độ C). Mèo Nhí vẫn nằm lim dim và luôn miệng gọi “Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …hurt”. Mẹ nhìn Mèo Nhí mà sốt ruột quá chừng. Chờ thêm khoảng độ 1 tiếng sau, đo nhiệt độ của Mèo Nhí lại thì đã hạ sốt xuống còn 99 độ F (khoảng hơn 37 độ C một chút). Vì sốt cao nên Mèo Nhí khát nước, uống nước (và sữa) hết mấy ly mà vẫn đòi uống tiếp. Mèo Nhí uống sữa và nước được thì cũng đỡ lo bị mất nước.

Mèo Nhí vẫn nằm li bì trên giường (chắc mệt quá mà). Đến khoảng gần 7:00 sáng thì cả người Mèo Nhí lại nóng trở lại, đo thử thì nhiệt độ lại nhảy lên 101.7 độ F (khoảng 38-39 độ C). Chưa đủ giờ để uống thêm liều thuốc giảm sốt khác nên bố lại nhúng khăn cho mẹ lau người cho Mèo Nhí đỡ nóng và bớt sốt. Mèo Nhí được lau người thì dịu lại một chút. Đến khoảng 8:30 sáng thì bố mẹ lại cho Mèo Nhí uống tiếp liều thuốc giảm sốt thứ nhì. Một lúc sau, Mèo Nhí lại giảm sốt xuống còn 99 độ F.

Mẹ lo canh chừng Mèo Nhí, còn Bố thì lo dỗ dành anh Cún và chị Chuột Nhắt rằng gia đình mình sẽ phải hủy chuyến đi chơi ở Seaworld lần này thôi. Chứ em Mèo Nhí đang sốt như thế này thì cho dù có để cho Bố đưa anh Cún và chị Chuột Nhắt đi chơi thì cũng chẳng ai vui vẻ chơi đùa nổi hết. Anh Cún và chị Chuột Nhắt biết em Mèo Nhí bị sốt, đau nên cũng không mè nheo gì thêm mà đi đứng hay làm gì trong nhà cũng nhẹ nhàng, khe khẽ để cho Mèo Nhí còn nghỉ ngơi cho mau khỏe. Mèo Nhí cũng biết mình mệt, cả nhà đã hủy chuyến đi Seaworld nên thỉnh thoảng mở mắt ra thì thầm với mẹ: “mai mốt mình đi Seaworld tiếp hả mẹ?”. Ừa, khi nào Mèo Nhí khỏe lại và cả nhà rảnh rang thì mình lại đi chơi tiếp thôi con gái ạ. Nhà mình có vé annual của Seaworld mà, lo gì, thích đi lúc nào cũng được mà.

Đến trưa, sau khi ăn được lưng bát soup thì Mèo Nhí lại sốt trở lại. Cứ thế, nguyên cả ngày, mẹ cứ vậy ngồi canh chừng Mèo Nhí, vì hễ uống thuốc vào một chút thì giảm sốt, nhưng khoảng chừng 3 tiếng sau thì cơn sốt lại trở về, nóng ran. Mẹ ngồi quạt, lau người và trông chừng Mèo Nhí đến khoảng 4:00 chiều thì bố qua phòng trông Mèo Nhí để cho mẹ đi nằm nghỉ một chút. Mẹ thiếp mắt, nghỉ được khoảng một lúc thì Mèo Nhí giật mình, khóc đòi mẹ nên mẹ lại chạy qua phòng với Mèo Nhí. Một lúc sau, Mèo Nhí ngủ thiếp đi thì mẹ cũng lò dò thức dậy, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà luôn.

Nguyên buổi tối Chủ Nhật, Mèo Nhí vẫn cứ nóng sốt, có lúc lên hơn 102 độ F. Hễ uống thuốc vào thì giảm sốt được một chút, rồi chừng vài tiếng cơn sốt lại trở lại. Khốn khổ là nhằm ngày Chủ Nhật nên có gọi điện thoại cho bác sĩ thì bác sĩ cũng chỉ hướng dẫn uống thuốc và giữ cho Mèo Nhí không bị mất nước thôi. Bác sĩ cũng dặn thêm, nếu Mèo Nhí nóng quá, uống thuốc vào mà sốt không giảm thì phải đưa đi cấp cứu ngay. Nhưng cũng đỡ là sau khi mỗi lần uống thuốc thì cơn sốt lại giảm xuống nên bố mẹ chờ qua thứ Hai mới đưa Mèo Nhí đi bác sĩ khám luôn xem sao.
oOo

Sáng sớm thứ Hai, Mèo Nhí không chịu rời tay mẹ, nằm cuộn tròn mà vẫn ôm lấy tay mẹ (chắc sợ mẹ biến mất?). Bởi vậy nên bố phải lo cho anh Cún và chị Chuột ăn sáng. Nguyên buổi sáng thứ Hai thì Mèo Nhí vẫn chỉ sốt hâm hấp, khoảng 99 độ F (chừng hơn 37 độ C). Tuy nhiên, Mèo Nhí cũng đã chạy nhảy khắp nhà chứ không nằm li bì trên giường như hôm Chủ Nhật nữa. Vậy thì cũng đỡ lo. Chỉ có điều, Mèo Nhí vẫn chỉ vào cổ và than đau. Khi ăn uống thì Mèo Nhí chịu uống sữa, uống sinh tố hay ăn ít phở chứ không chịu ăn thêm gì khác (có lẽ phần vì còn mệt, phần bị đau cuống họng?). Thấy vậy nên mẹ xay sinh tố rau quả cho Mèo Nhí uống. Mèo Nhí thích sinh tố nên uống hết cả ly lớn nên cũng mừng. Vì thấy Mèo Nhí tuy uống thuốc, có bớt sốt những hễ hết thuốc thì cơn sốt lại về nên bố cũng đã liên lạc với bác sĩ nhi khoa để phòng hờ Mèo Nhí bị sốt cao quá thì sẽ đưa Mèo Nhí đến gặp bác sĩ ngay.

Khoảng 2:00 chiều, sau khi ngủ được một giấc thì Mèo Nhí lại sốt cao trở lại, nhiệt độ lên đến 102.3 độ F (khoảng 39 độ C). Bố gọi ngay cho bác sĩ và đưa Mèo Nhí đến gặp bác sĩ liền. Sau khi khám và làm thử vài cái test thì bác sĩ bảo Mèo Nhí bị viêm họng (strep throat). Mèo Nhí cũng ngoan nên ngồi yên cho bác sĩ khám chứ không la khóc nên bác sĩ khám cũng dễ. Bác sĩ ghi toa trụ sinh (antibiotics) cho Mèo Nhí và chỉ dặn cho uống Tylenol để giảm sốt (nếu vẫn bị sốt) và giảm đau. Bệnh này dễ bị lây nhiễm nên khi về đến nhà, bố mẹ vội vàng lau chùi, dọn dẹp nhà cửa và để riêng những bát, chén, ly tách của Mèo Nhí và mẹ riêng (vì hai hôm nay, mẹ và Mèo Nhí vẫn ăn uống chung mà).

Bố mẹ cũng dặn hai anh chị không được gần em nhiều vì sợ lây luôn cho hai anh chị thì khổ thêm. Chị Chuột không được ôm hôn em nên hơi buồn, nhưng khi giải thích rằng em đang đau, chị hôn thì chị sẽ đau luôn thì chị Chuột gật đầu, chịu ngồi chơi một mình. Nhưng chỉ được một lát thôi, Mèo Nhí tỉnh táo là chạy đi kiếm anh chị chơi chung ngay. Nhà có trẻ con là phải chịu vậy thôi, làm sao tách rời tụi nhỏ nổi. Đành cầu nguyện cho mọi vi trùng, vi khuẩn đừng bay qua anh Cún hay chị Chuột Nhắt mà bay hết vô mẹ để mẹ chịu bệnh hết cho các con há.

Tối Thứ Hai thì Mèo Nhí khỏe nhiều hơn, bớt sốt, bớt quấy, thỉnh thoảng chỉ nhõng nhẽo với mẹ chút thôi. Qua đến sáng Thứ Ba thì Mèo Nhí khỏe hơn nhiều, tuy vẫn than đau cổ và ăn uống lắt nhắt, mỗi thứ một vài miếng rồi bỏ. Chiều Thứ Ba (cũng là ngày Lễ Độc Lập), Mèo Nhí cũng ăn được lưng bát canh rau và gần hết ly sinh tố rau quả nữa. Mèo Nhí khỏe lại nhiều, hết sốt, nên tha hồ chạy nhảy, nô đùa, phá phách, leo trèo khắp nơi. Nhìn thấy Mèo Nhí chịu phá phách, leo trèo, khỏe lại là Mẹ mừng rồi. Chứ nhìn con nằm yên một chỗ, mắt lim dim, mệt mỏi là tim mẹ lại đau thắt.

Chiều tối thứ Ba (July 4, 2017), mặc dù vẫn còn mệt, nhưng Mèo Nhí vẫn thích được đi xem bắn pháo bông nên mẹ dẫn Mèo Nhí đi xem người ta bắn pháo bông ở ngay Club House trong xóm nhà mình (mẹ sẽ kể chuyện này sau ha). Trong khi đó thì bố đã đưa anh Cún và chị Chuột Nhắt qua nhà cô A. ăn mừng Lễ Độc Lập với các cô chú bác trong gia đình hết rồi. Chỉ vì Mèo Nhí còn mệt và sợ lây nhiễm cho mọi người nên hai mẹ con ở nhà một mình vậy thôi.

Cảm tạ ơn trên Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Hiền Maria luôn gìn giữ và phù trợ cho Mèo Nhí chóng khỏe mạnh và bình an. Và cũng nguyện cầu cho gia đình trong ngoài được yên lành, mạnh khỏe luôn!

Advertisements

6 Comments (+add yours?)

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Aug 11, 2017 @ 02:13:14

    Thương Mèo Nhí ❤️

    Reply

  2. Trackback: Pháo Bông mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2017 | Lại Gần Với Nhau
  3. Trackback: mệt những vẫn vui | Lại Gần Với Nhau

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 277,753 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 147 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: