“thằng con gái” của Bố

(repost)

Từ khi con hiện hữu trên cõi đời này thì đi đâu, gặp ai cũng đều nghe người ta bảo “con gái giống Bố quá”. Ngay cả ông bà Nội cũng bảo tính tình của con giống Bố thật nhiều. Chả trách gì, Mẹ cũng nhất định cho là con giống Bố nhất nhà. Mà thật ra, được giống Bố là một hạnh phúc, là niềm vinh dự mãn phần của con đấy chứ.

Những ngày còn bé, con chưa hề được gặp mặt Bố trong mấy năm trời. Bởi vậy, hễ nghe ai nói con giống Bố thì con lại chạy vào phòng tìm tấm ảnh của Bố rồi cầm ra soi gương chung với con để xem con giống Bố ở nét nào, chỗ nào đâu? À đây này. Cái chân mày “hình dấu ngã” của Bố thì con giống y chang, chả lạc đi đâu được. Ở nhà mấy cậu vẫn trêu con là có 2 cái chân mày như hai con sâu róm. Kệ nha. Sâu gì cũng được, miễn có giống Bố là không sợ nữa. Cái mũi này cũng giống Bố nốt, chứ đâu được cánh mũi tròn vo như của Mẹ đâu kìa. Cái miệng toe toét suốt ngày cũng giống Bố nốt. Bà Nội vẫn bảo con giống Bố nhất ở cái miệng hóm hỉnh, lúc nào cũng cười toe toét như ngày hội. Thích quá, Bố nhỉ! Soi gương tiếp thì có mỗi cặp mắt của con là chả giống Bố hoàn toàn đâu nhé. Một con mắt giống mắt Mẹ. Một con mắt giống mắt Bố. Nói ra thì ai cũng cười con. Nhưng đấy là sự thật. Mắt của con trông chả giống ai. Một bên thì hai mí rõ ràng, một bên thì chỉ có mí lót. Mà chả sao. Miễn con giống Bố, giống luôn cả Mẹ thì càng hay chứ sao.

Bà Nội, bà Ngoại thấy con nghịch ngợm, phá phách như thằng con trai thì hay nói với mẹ “chắc bà mụ nắn lộn” rồi. Mà hễ mỗi lần con nghịch ngợm thì bà Nội chả hề la mắng mà chỉ xoa đầu con, mắng yêu “con gái bố Nh., sao mà nghịch giống bố cô thế chả biết!”. Bà Nội vẫn thường kể lại chuyện ngày xưa, khi gia đình ông bà Nội còn ở ngoài Bắc (lúc đấy Bố còn nhỏ) thì Bố cũng nghịch ngợm lắm. Bởi thế, đã là “con gái giống cha” thì con có nghịch thêm chút nữa cũng đâu có sao, Bố nhỉ!

Những lúc con cứng đầu, ngang bướng, không chịu nghe lời Mẹ thì bà Nội lại dỗ dành “cô giống bố cô thì giống ít thôi cô ạ. Giống gì mà giống luôn cả tính nết thế này???”. Con không biết là Bố đã từng cứng đầu, ngang bướng, không chịu nghe lời bà Nội ra sao. Nhưng nghe vậy thì con biết là bà Nội đang nói con giống Bố quá rồi kìa.

Khi con vừa được 5 tuổi thì đã đòi vào học lớp Một (mặc dù chưa đủ tuổi đi học) thì ông Nội lại cười mà bảo “lại giống bố cô nữa rồi”. Thì ra ngày xưa, ông Cố cũng đã từng phải cõng Bố đi học sớm. Bố lúc đấy còn bé tí, ở nhà ông Cố dạy cho chữ Nôm, chữ Hán thì lại nhùng nhằng không chịu. Bố bảo phải học chữ Quốc Ngữ cơ. Ông Cố thì không rành chữ Quốc Ngữ nên phải cõng “cháu đích tôn” đi qua làng kế bên để học cho bằng được, trong khi thầy đồ ở làng mình thì không chịu nhận Bố, vì Bố còn bé quá.

Bố giống bà Nội nên thấp bé nhất nhà, chẳng như mấy cô chú khác thì lại cao to lớn xác lắm cơ. Và cũng vì thế nên khi con giống Bố thì con cũng ….còi cọc nhất nhà luôn. Là chị cả trong nhà mà khi ra đường, thiên hạ cứ tưởng con là em út trong nhà mới ….sợ chứ. Và cũng vì cả bố lẫn con đều thấp bé nhất nhà nên lại có một điều giống nhau nữa: mê võ thuật. Bố bảo con rằng “học võ để cường thân kiện thể chứ không phải để đánh đấm lẫn nhau”. Bố tuy có học nhưng chưa hề phải dùng đến thế quyền, cú cước bao giờ. Bởi thế nên con gái của Bố cũng thế thôi, học võ xong thì giữ đấy làm ………….”của” chứ có khi nào phải dùng đến đâu nào. Nhưng ít ra, con gái của Bố cũng thấy vững tâm hơn, không sợ bị ai ăn hiếp. 🙂 🙂

Con lại giống Bố thêm một điều nữa: tóc đến giờ này vẫn chưa có một sợi bạc. Chứ nếu con giống Mẹ thì bây giờ, bằng tuổi này, tóc con đã lấm chấm muối tiêu rồi cũng không chừng.

oOo

Mỗi khi Bố nghe ai bảo “con gái giống Bố quá” thì Bố thích lắm. Bố vẫn thường dặn con rằng: Giống Bố thì phải biết kính trên, nhường dưới, biết yêu thương tha nhân và biết chia sẻ với những người khốn khó. Bố vẫn hay bảo: Có “tu thân, tề gia, thì mới trị quốc, bình thiên hạ” được. Muốn giống Bố thì phải ráng lo học hành cho giỏi, phải học cả cách làm người, phải biết yêu thương gia đình, người thân. Nếu không biết thương yêu, quý trọng người trong nhà thì làm sao khi ra đời có thể đối xử nhân nghĩa với thiên hạ được? Một người mà không biết yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà thì ra đời có giả nhân, giả nghĩa với tất cả mọi người đi chăng nữa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Con khắc ghi mãi những lời này, Bố ạ!

Con lại giống Bố việc thích sách vở, tìm tòi, học hỏi thêm (học hoài không hết). Bởi như Bố nói, kho kiến thức ngoài kia cho dù học thêm mấy kiếp nữa cũng chả thể nào hết nổi. Muốn giỏi, muốn “giàu” thì phải ráng mà đọc, mà học. Tuy nhiên, có đọc thì cũng phải biết sàng lọc hẳn hoi, chứ không phải cứ bạ gì cũng đọc, rồi lại đọc luôn cả những vớ vẩn thì thêm phiền. Có học sao thì cũng phải hành xử cho đúng là con dân đất Việt thì mới được. Không phải chỉ cứ học cho cao, biết cho lắm rồi quay lại khinh chê trên/dưới, xem thường người khác thì không nên. Bố bảo rằng gia tài của Bố chả có gì để lại cho con cái sau này ngoài một “bụng chữ nghĩa” của Bố thôi. Thế mà, cho dù con có học cỡ nào đi nữa thì cũng không thể giống Bố nổi ở cái “bụng chữ nghĩa” đấy hết.

Bố có một trí nhớ rất tuyệt vời. Con vẫn gọi Bố là “cuốn tự điển bách khoa” của con. Bởi vì mỗi lần quên gì, cần gì thì chỉ cần hỏi Bố, Bố sẽ nói cặn kẽ từng điều, từng ngày tháng rõ ràng (nếu là về lịch sử), …và thậm chí, nhiều lúc Bố còn đọc luôn câu nói kia được trích từ trang số mấy, cuốn sách nào luôn. Con cho dù có giống Bố cách mấy đi nữa thì cũng không thể nào giống nổi cái trí nhớ này cả, Bố ơi. Mà dường như mấy anh chị em tụi con, chả có ai giống được điều này của Bố cả.

Mỗi khi nghe ai nói con rằng “con gái giống cha là giàu ba họ” thì Bố chỉ cười mà rằng “giàu tiền giàu bạc không phải là tất yếu mà giàu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mới là cái giàu không ai có thể cướp giật mất của mình”. Mà quả đúng vậy Bố nhỉ. Nhà mình đâu có tiền, bạc gì đâu nên con biết chắc là chả có “giàu ba họ” theo kiểu nghĩa tiền/bạc được. Nhưng con biết nhà mình vẫn có thể “giàu ba họ” về nhân, về nghĩa đấy chứ.

Nhiều lúc nghe mọi người bảo con giống Bố nhiều quá, con cũng không thích mấy. Bố biết tại sao con không thích và lại dỗ dành con “giống Bố thì không được đẹp gái như Mẹ con, nhưng con gái của Bố vẫn là cô công chúa của gia đình kia mà”. Chỉ có vậy thôi mà con lại toe toét cười, quên cả giận. Đâu có nề hà gì. Tuy con không được đẹp gái như Mẹ, nhưng con vẫn có thể “đẹp” theo cách khác mà, Bố nhỉ. Bố bảo rằng “cái nết đánh chết cái đẹp” đấy thôi. Thế là con lại thích thú, cười trừ. Đẹp ngoại hình con cũng không có, đẹp trong tâm con tìm mãi chưa ra, nhưng con tin lời Bố nói “con vẫn có thể đẹp theo cách khác” vậy thôi.

“Giống Bố thì càng dễ nghịch ngợm chứ sao” – Bố hay thường nói với con như thế. Tuy con không thuỳ mị, đoan trang, không giỏi giang nữ công gia chánh như Mẹ, nhưng Bố bảo rồi sẽ có lúc con cũng sẽ biết về nữ công gia chánh mà thôi. Con không thuỳ mị cũng không sao. Bố tin tưởng vẫn có người thích cái tính ngang tàng ở “thằng con gái” của Bố. Đã là con gái của Bố thì có một chút ngổ ngáo, một chút ngang tàng, một chút nghịch ngợm (một chút đâu? nhiều chút thì có) cũng chẳng sao. Có thế thì Bố mới có người để ….ngang chung với Bố chứ. 🙂 🙂

Khi nghe nhiều người xem tướng bảo Bố có cặp chân mày “làm tướng” (hay nói nôm na là tướng làm lãnh đạo gì gì đấy) thì Bố lại ghẹo con “Thế là mai này nhà mình sẽ có thêm một nữ tướng cho xem”.  Nữ tướng đâu thì con chẳng thấy, lãnh đạo đâu con cũng không biết.  Nhưng có một điều là ngày xưa Bố hay bị “lãnh đạn” nhiều bao nhiêu thì bây giờ con gái Bố cũng đang “lãnh đạn” bấy nhiêu. 🙂 🙂  . Ngày xưa Bố bị bạn bè đâm thọc, xúc xiểm chỉ vì ghen tỵ với Bố thì bây giờ con gái của Bố cũng bị người ta ghen ghét đầy ra đấy thôi.  Phải như bố con mình có làm điều gì sai trái để cho người khác ghen ghét thì đã đành. Đằng này, chỉ vì sự ghen tỵ rồi người ta đâm ra ghen ghét bố con mình mới lạ lùng, Bố nhỉ!  Mà kệ đi Bố ha.  Bố con mình có mỗi cặp chân mày để khỏi sợ lạc nhau nên có làm tướng hay không làm tướng cũng chả nhằm nhò gì, miễn được giống Bố là con mê nhất rồi.

Mỗi lần Mẹ thấy hai bố con mình cùng đọc một cuốn sách, cùng ngồi bàn luận về một vấn đề hay một sự kiện gì đó thì cả bố lẫn con đều phải nghe “giống thì giống ít thôi, chứ con cái gì mà giống bố khiếp thế?”.  Mẹ thì chỉ mắng yêu bố con mình thế thôi.  Chứ cả con lẫn bố đều biết là mẹ cũng thích con giống Bố cơ mà.  Chả là mỗi lẫn mắng yêu xong thì Mẹ lại bảo “con gái giống Bố lắm thế thì mẹ không lo sau này sẽ bị người khác ăn hiếp”.  Mà Bố Mẹ thấy đấy thôi.  Có con ăn hiếp người khác thì có, chứ ai mà (dám) ăn hiếp con bao giờ?  Con không phá phách cho người khác khóc ròng thì thôi chứ chả ai làm con sợ, làm con khóc được đâu ha.

Từ bé cho mãi đến bây giờ.  Bố chưa hề cấm cản con điều gì, vì Bố biết là mỗi khi con làm việc gì thì sẽ đi hỏi ý kiến của Bố, của Mẹ.  Nếu Bố thấy điều gì không phải, không đúng thì Bố giải thích cho con nghe.  Một khi con hiểu rõ sự việc thì con sẽ không sợ phải làm những điều sai quấy nữa. Ấy thế, nhưng con cũng đã nhiều lần làm Bố đau lòng vì cái tính ngang bướng của con.  Bố đau lòng như lại không giận con, không la mắng mà chỉ ngồi cặn kẽ trò chuyện với con như đang nói chuyện với bạn bè của Bố vậy thôi.  Bởi thế, ai nhìn vào cũng bảo sao bố con nhà mình lại thân nhau hơn cả Mẹ.  Mẹ biết thế mà Mẹ cũng chả ghen hờn gì, lại còn mong bố con mình thân nhau như vậy nữa cơ chứ.  Tại Mẹ cũng biết là khi thân vậy thì Bố dễ dạy bảo con và mấy em của con hơn nhiều. 

Con muốn học ngành gì, theo đuổi lý tưởng nào thì Bố cũng vẫn luôn ở bên con nâng đỡ và khuyến khích con.  Bố chỉ căn dặn rằng “Làm gì thì làm.  Miễn đừng để lương tâm cắn rứt nhé con”.  Con đổi ý tưởng vào học Y Khoa để chạy qua học ngành điện toán (để chóng tốt nghiệp và chóng được đi làm để phụ giúp gia đình) thì Bố cũng không ngăn cản mà chỉ khuyên “Con muốn học ngành gì không quan trọng bằng con phải chú tâm hết mình vào việc học của con”.  Bố bảo rằng ngày xưa ông bà Nội đã không cấm cách, ngăn cản Bố khi thấy Bố quyết định đi theo lý tưởng của mình thì đối với con gái của Bố (và ngay cả với tất cả những đứa con của Bố), Bố cũng sẽ không cấm cách, ngăn cản gì hết.

Bố dạy con và mấy em của con luôn luôn phải “uống nước nhớ nguồn”. Dẫu bây giờ gia đình mình đã xa quê cha đất tổ, nhưng quê hương thì lúc nào cũng ở trong lòng của mỗi người.  Khi nào dòng máu đỏ còn luân lưu trong từng thớ thịt thì chúng ta vẫn là con cháu của “máu đỏ, da vàng”.  Quên gì thì quên, không thể quên cội, quên nguồn, quên tổ tiên, dòng họ!  Một người cho dù danh cao, chức lớn, hay thấp hèn bần cùng thế nào mà đành lòng quên tổ tiên, cội nguồn thì người đấy cũng chả còn xứng đáng nữa.

oOo

Trước ngày con “theo chàng về dinh” thì Bố cũng đã ngồi nói chuyện và dặn dò chàng của con cả buổi.  Bố kể hết những tính nết ngang tàng, những thói hư tật xấu của con cho chàng nghe để chàng biết thêm về “thằng con gái” của Bố.  Dẫu cho trước đó, chàng cũng đã biết cái tính ngang bướng của con rồi – nhưng Bố vẫn muốn đích thân Bố nói hết cho chàng nghe. Vì sau đó, con về ở với chàng chứ không phải mỗi ngày được nghe Bố dặn dò, khuyên bảo, ủi an nữa.  Chàng sẽ là người thay cho Bố mà động viên, an ủi, khuyến khích con những khi con lầm lỡ chuyện gì.  Chàng đã kính nể Bố từ lâu, nay lại càng thương quý Bố nhiều hơn. 

Bố ơi!  “thằng con gái” của Bố ngày này đã có một mái ấm nho nhỏ riêng.  Nhưng nó vẫn hằng ngày mong được ngồi bên cạnh Bố, được nghe Bố khuyên nhủ mỗi ngày, và được dụi đầu vào lòng Bố mỗi khi gặp phiền muộn, Bố ạ!

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. Bà Tám
    Jun 19, 2016 @ 03:49:49

    Dã Quỳ dễ thương như thế này, nhiều bạn như thế này, không thể nào mình tưởng tượng được bị người ta ghét.

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jun 22, 2016 @ 14:43:38

      Cám ơn Bà Tám luôn yêu thương DQ ạ!

      Nhiều bạn, nhưng vẫn bị ghét (hay nói rõ hơn là bị ghen ghét) hoài thôi à Bà Tám ơi. Nhưng đâu có sao, có ng` thương thì phải có người ghét cho ….công bằng chứ ha. 😉 🙂 🙂

      Thật ra, lúc đầu bị ng` khác ghen ghét, DQ cũng buồn lắm, nhưng riết quen rồi thì không thấy buồn nữa mà lại thấy tội nghiệp cho những ai hay đi ghen ghét kẻ khác thôi ạ 😉

      Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 277,555 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 147 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: