Cuộc sống ở Mỹ chỉ vậy thôi!

1/ Cách đây vài tháng, có người quen của ông bà Ngoại Cún ở bên VN đã qua Hoa Kỳ du lịch 3 tháng, đi khắp các tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Trước khi quay trở lại VN thì cô chú (xin tạm giấu tên) có ghé thăm ông bà Ngoại Cún ở tiểu bang TN. Cô chú ấy có vẻ ngạc nhiên và hơi thất vọng khi thấy nhà cửa của ông bà Ngoại Cún không cao to, đồ sộ như cô chú ấy vẫn tưởng. Căn nhà của ông bà Ngoại Cún chỉ khoảng 1800 sqft, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm lớn, 1 phòng tắm nhỏ, phòng khách, nhà bếp và phòng ăn. Đất vườn chỉ khoảng độ 1/3 mẫu (arces). Phía sau nhà là rừng cây với thú hoang như nai, thỏ, gà tây, gà rừng, v.v… chạy ra chạy vô sân nhà mỗi ngày. Cô chú ấy ở lại thăm ông bà Ngoại Cún được một ngày rồi nói rằng: Sao ở Mỹ mà chán thế? Nhà cửa thì bé tí. Chưa kể còn phải tự đi chợ, nấu nướng, rửa chén, dọn dẹp, v.v… Đám nhỏ thì đi làm từ 8:00 – 9:00 giờ sáng đến 6:00 – 7:00 giờ tối mới về đến nhà. Một năm chỉ được nghỉ phép 1-2 tuần. Chả bù cho nhà cô chú ấy ở VN, có 2-3 osin lo mọi việc trong nhà nên cô chú và đám nhỏ chẳng lo đụng tay đụng chân gì cả. Căn nhà của cô chú là căn nhà ở mặt tiền, cao 4-5 tầng, rộng vài trăm mét vuông, lúc nào cũng sạch sẽ lộng lẫy do đám osin dọn dẹp, lau chùi suốt ngày.

Nghe cô chú nói vậy, ông bà Ngoại Cún và gia đình cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Ông ngoại Cún chỉ cười và nói đúng một câu “Cuộc sống ở Mỹ chỉ vậy thôi!”. 🙂 🙂

2/ Cách đây không lâu, lại có một người quen của gia đình đi du lịch qua Hoa Kỳ, có ghé ngang xứ cao bồi. Chú ấy nhờ kiếm mua mấy túi xách hiệu LV, Hermes, Channel hay hiệu gì đó (quên mất tên rồi) mà phải loại giá từ 10K trở lên để làm quà cho vợ (hay người yêu) ở VN. DQ có dẫn chú đến Galleria Mall để chú ghé mấy tiệm bán túi xách hàng hiệu (LV hay hiệu gì mà chú đang tìm kiếm) để chú có thể tự lựa và mua những cái mà chú thích. Sau khi tìm kiếm cả buổi trời và ghé hết tiệm này đến tiệm khác, chú ấy bảo không kiếm ra cái nào ưng ý hết, vì không có những kiểu đáng giá mà vợ (hay người yêu) của chú thích. Chú bảo thôi để lần sau ghé Pháp rồi chú mua luôn, vì lần trước chú kiếm được mấy cái bên đó rất đáng đồng tiền bát gạo. Và rồi, chú bĩu môi nói “Ở Mỹ mà chỉ có vậy thôi sao?” ra vẻ coi thường nước Mỹ, nhất là xứ cao bồi này không có những mặt hàng xa xỉ phẩm như chú tìm kiếm. Vậy là tại DQ không chỉ đúng chỗ cho chú ấy đi mua quà đáng giá cho vợ (hay người yêu) chứ nếu để chú ghé lên New York, San Francisco hay Las Vegas chắc chú sẽ kiếm được những túi xách hàng hiệu đáng giá hơn chăng!

Và cũng chú ấy bảo rằng: Sao dân Hoa Kỳ hay mua nhà, mua xe trả góp thế? Ở VN, người ta mua nhà giá hàng trăm cây vàng, hay mua xe giá vài chục ngàn đô cũng trả bằng tiền mặt một lần là xong. Chứ ai đời, sống ở Mỹ mà tháng nào cũng phải trả góp tiền nhà thế kia thì chán chết.

Dạ vâng, đa số dân Mỹ mượn tiền ngân hàng để mua nhà hay mua xe rồi trả góp hàng tháng. Bởi vì đa số dân Mỹ làm việc ăn lương chứ đâu có đi cướp giựt của ai khác hay trúng số đâu mà có nhiều tiền để trả đứt bán đoạn ạ? Ngay cả lương của một Thống Đốc Tiểu Bang ở Hoa Kỳ này cũng chỉ khoảng từ 70 ngàn đô cho đến 200 ngàn đô là cao. Vì làm việc ăn lương nên đa số dân Mỹ phải mượn ngân hàng để mua nhà trả góp, mà tiền trả góp hàng tháng cũng không được quá 1/2 số lương mang về hàng tháng đâu. Để xem nào, đi làm ăn lương, ngoài phần trả tiền nhà (cho dù đang mua trả góp hay đang ở nhà thuê cũng vậy), còn phải để phần chi tiêu cho ăn uống, xe cộ, di chuyển và các việc khác nữa mà. Thế nên, nhiều người sau khi bị thất nghiệp cũng đồng nghĩa với việc bị mất nhà cửa theo vì không còn khả năng chi trả. Nhưng khi cần thiết, chính phủ vẫn có những quyền lợi cho những người thất nghiệp hay những người có lợi tức thấp.

Những người đã dùng cả núi tiền mặt để mua nhà, mua xe hơi ở VN, khi nhìn thấy đồng hương VN ở bên Mỹ phải nai lưng đi “cày” mỗi ngày để sống trong “giấc mơ Mỹ” thì họ ngạc nhiên, thất vọng là đúng rồi. Nhưng họ quên rằng, cuộc sống ở Mỹ có thể đồng hương VN không có một núi tiền mặt để mua nhà, mua xe như họ bên VN, nhưng đồng hương VN bên này hưởng được quyền bình đẳng về mọi mặt kể cả tự do, cơ hội và môi trường sống. Đồng hương VN bên Mỹ có thể không có người hầu giúp việc, không có osin trong nhà, nhưng họ có đủ niềm vui khi giúp đỡ những người kém may mắn hơn họ trong cuộc sống, nhất là những người thân yêu còn ở lại quê nhà. Đồng hương VN bên Mỹ có thể phải xa quê vạn dặm nhưng họ có đủ niềm vui và hạnh phúc khi con cháu trong nhà được học hành trong một môi trường công bằng, bình đẳng và trách nhiệm chứ không phải lo “chạy trường” hay “học thêm mỗi ngày để lên lớp”. Cuộc sống của đồng hương VN bên Mỹ có thể không có nhà lầu vài tầng ở mặt tiền nhưng họ có trọn vẹn tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự do báo chí và quyền bình đẳng sống giữa con người với con người! Đồng hương VN ở Mỹ hay tất cả các sắc dân khác đang sống ở Mỹ một khi không ưng ý những gì chính phủ hay các chính giới, dân cử làm thì họ có quyền tự do phát biểu ý kiến và góp ý mà không sợ phải phạm “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” như điều 258 của bộ luật hình sự bên VN để rồi bị nhốt tù vô căn cứ. Đồng hương VN ở Mỹ có quyền tự do xuống đường biểu tình mà không sợ cảnh sát bắt nạt hay đàn áp. Và dĩ nhiên, cho dù đồng hương VN ở Mỹ có giàu hay nghèo, có tiền hay không có tiền thì khi bị bệnh, vào bệnh viện vẫn được chữa trị đàng hoàng trước rồi tính sau, chứ không có kiểu “thủ tục đầu tiên là tiền đâu” như ở các bệnh viện bên VN, phải chi tiền trước khi được gặp bác sĩ hay được chữa trị thích đáng.

Vâng, cuộc sống ở Mỹ chỉ vậy thôi! 😉 Ai chuộng tự do, dân chủ, công bằng, bình đẳng, bác ái thì sống ở Mỹ, còn không thì cứ việc sống ở thiên đàng XHCN hay bất kỳ nơi nào khác cũng được. 😉

Advertisements

20 Comments (+add yours?)

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Jan 18, 2016 @ 00:46:28

    Bài viết hay và chính xác . Chị đã copy link để cho mẹ chị và má Hai OT … tham khảo . Những người ở VN bây giờ chẳng biết làm gì mà … giàu sụ đó đó em. Ngược lại cũng có những người ở VN ( rất đông ) làm đủ thứ mà vẫn nghèo xơ nghèo xác . Xã hội bất công và thúi nát . Chẳng biết CNXH hay CNCS tốt đẹp ở chỗ nào, nghĩ hoài “đách” ra 😦

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jan 19, 2016 @ 16:10:26

      Ng` ta làm gì mà giàu sụ thì em hổng biết, nhưng bà con làm đủ thứ vẫn nghèo xác xơ thì em biết: tại do bị “đầy tớ của dân” ăn chận hết trơn rồi mà. “chủ đất nước” bây giờ phải nghèo xác xơ vậy để nuôi “đầy tớ của nhân dân” đó chị à! 😉 :p

      Reply

  2. thihanh
    Jan 16, 2016 @ 08:42:59

    cho dù bên mỹ chỉ có vậy thôi, nhưng mí ông bà lớn, hay mí ông bà nhà giàu ai cũng muốn “xuất khẩu” con mình sang mỹ đó mà, nghĩ cũng lạ nhỉ sao khg ở vn cho tha hồ được osin hầu hạ, qua mỹ làm chi cho cực 🙂

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jan 19, 2016 @ 17:47:30

      bởi dzậy mới có chiện để noái chớ nàng 🙂 🙂

      Ừa há, qua Mỹ mần chi? Có ngon thì qua Na Uy lụm tuyết kìa héng 🙂 🙂

      Reply

  3. Trang
    Jan 15, 2016 @ 22:41:20

    Thôi thà tui ở Mỹ nghèo ở nhà nhỏ mặc quần áo xềnh xoàng nhưng mà có tự do suy nghĩ, tự do đi đây đi đó, tự do quyết định chứ không Cần phải đút tiền cho người khác để mình đạp lên người nghèo để làm giàu.

    Mà tui thấy mua cái áo hay quần mấy trăm một cái là tui không bao giờ. Có lẽ tư duy của mình từ những ngày khó khăn lúc mới đến mỹ rồi thành thói quen.

    Mà những người qua mỹ sau này không có những cái cực khổ như mình đâu. Vì lúc VN mình nghèo khó, bị đàn áp quá nên qua đây mới thấy Mỹ cho mình cuộc sống thứ hai. Còn người qua sau này là sống trong phồn thịnh thời mở cữa ở VN nên qua đây họ thấy chán.

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jan 19, 2016 @ 17:49:17

      Ừa, ở Mỹ nghèo chút mà tự do thoải mái cũng đủ rồi heng em iu. 🙂 🙂

      Em iu nói dzậy thôi, chớ tui biết có nhiều ng` ngày xưa ở VN cực lắm luôn, giờ ăn nên làm ra rồi xài đã lắm luôn á (chỉ có điều hổng biết tiền đó ở đâu ra thôi ờ) 🙂 🙂

      Reply

  4. hiMe
    Jan 15, 2016 @ 17:28:39

    Chẳng biết nói gì hơn vì mọi người đã nói cả rồi nhưng ở Úc này những kỹ thuật tân tiến đều phát hành sau Mỹ có khi cả mấy năm.

    Reply

  5. Hoài Yên
    Jan 15, 2016 @ 06:48:04

    thích bài này của DQ lắm đó nhỏ à, cám ơn DQ đã nói lên dùm những điều mà HY ấm ức nhưng chưa có dịp để nói. HY rời VN lúc chưa học hết cấp II nên không có bạn bè ở VN nhiều nhưng ox thì học xong đại học mới đi nên có rất nhiều bạn. Bạn của ox nhiều người không đi được bây giờ làm giám đốc hết rồi, hôm nọ họ qua bên nầy tui HY mời họ đi ăn ở KS, đi ăn buffet mà nên HY cứ mặc đồ tàng tàng rộng thùng thình cho tiện bề … ăn và chẳng bóp biếc gì cho mất công giữ. Đến nơi thấy vợ cuả bạn ox HY từ trên xuống dưới là Channel HY nhìn lại tự hỏi ai là người ở mỹ và ai là người ở VN mới sang … 🙂 tiền ở đâu mà họ có lắm thế không biết, con cái mới chỉ học lớp 6-7 đã cho quá mỹ du học, vậy mà con mình học đại học đi học ngay trong nước thì mình lại cứ bài bải là nhớ nhung … đúng là mình quê mùa quá cỡ

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jan 15, 2016 @ 12:44:15

      Chị HY nhắc vị ăn mặc thì DQ cũng từng bị mấy ng` khách VN qua đây du lịch, rồi ngay cả một vài người bạn cũ vẫn còn ở quê nhà hay bảo sao DQ ăn mặc xuềnh xoàng thế. DQ cười rồi bảo: thì lâu nay DQ vẫn quê mùa vậy mà. 🙂 🙂 hì hì hì

      Nhưng nói đi thì nói lại, DQ cũng gặp nhiều ng` bạn ở bên VN thuộc dạng khá giả lắm, nhưng bây giờ gặp lại nhau vẫn hòa đồng, sống đơn giản, nhẹ nhàng, dễ thương vậy á. Có vậy thì DQ mới thấy đỡ nhức đầu một chút. Chứ nếu cứ gặp hoài những người “chảnh” kiểu kia thì chắc điên sớm thôi chị HY ơi. 🙂 🙂

      Reply

  6. Nguyenmk
    Jan 15, 2016 @ 02:29:07

    Sống ở Mỹ chán chết, nên hễ ai sống trong nước mà thấm đòn muốn đi qua Mỹ sống thì họ chán chết.
    Còn người ở trong thì quen cảnh chết chán, nên khi họ đi du lịch cứ tưởng ai ở hải ngoại cũng như ông hoàng bà chúa.
    Họ quên rằng của cải mà người lưu vong bỏ lại khi đi, gởi tiền về khi đến bờ tự do để giúp đỡ người trong nước thì làm sao mà giàu sang được.

    Reply

  7. Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey
    Jan 14, 2016 @ 23:29:00

    Đúng vậy DQ, “cuộc sống ở Mỹ chỉ vậy thôi!” nhưng mấy ai trên thế giới này không mơ ước được tới Mỹ, ở Mỹ hoặc có quốc tịch Mỹ. Tội cho những người chỉ loanh quanh trong thiên đường của CS như những con ếch ngồi trong đáy giếng. 🙂

    DQ đã đọc bài viết của một người Hoa so sánh Mỹ với China chưa? Bài đó thâm thúy lắm. 🙂

    Reply

  8. Bà Tám
    Jan 14, 2016 @ 17:32:50

    Hehe. Việt Kiều bây giờ nghèo hơn Việt Cộng rồi DQ ơi.

    Reply

    • Dã Quỳ
      Jan 14, 2016 @ 23:45:09

      Ai là Việt Kiều ạ? DQ thì chắc hổng phải Việt Kiều rồi nha Bà Tám ơi. 😉 DQ hay gọi mình là Người Mỹ gốc Việt thôi, chớ hổng phải Việt Kiều như kiểu CS đặt tên cho bà con mình ở ngoại quốc đâu nha.

      Ai giàu hơn, ai nghèo hơn thì DQ hổng nói, nhưng ý muốn nói ở đây là cách suy nghĩ và xét đoán của ng` ta khi chỉ nhìn vào bề ngoài đó ạ! 😉 🙂 😀

      Reply

      • Bà Tám
        Jan 15, 2016 @ 04:12:58

        Giỡn mà nhỏ. Ông xã chị đi chơi VN về nói mấy người bạn cũ bây giờ giàu quá, còn ổng thì nghèo quá. Nhưng may là mấy ông bạn không kỳ cục hay nói chảnh, hoặc có nói mà ổng không kể lại. Ông nhà chị cũng kêu mấy người bạn đó là VC, dù biết họ không phải là VC. Còn ổng tự xưng ổng là Việt Kiều. Chị cũng không để ý là chữ Việt Kiều là do VC đặt cho người Việt sống ở hải ngoại, DQ nói mới nhớ ra. Người miền Nam mình bị đặt cho đủ thứ tên, từ Ngụy đến Việt Kiều. Chị thì bao giờ cũng sợ bị người ta chê là ra nước ngoài sống rồi bây giờ chảnh. Thật ra, người ta có thể sống một nơi một chỗ khi hết lên voi rồi xuống chó thì sự giàu nghèo hiện ra rõ ràng ngay. Không phải ai giàu cũng sang hay ai giàu cũng chảnh, chị tuy không quen biết gì với hai cặp ông bà bạn với ông bà ngoại của Cún, thấy họ giàu thì mừng cho họ, còn cái chảnh của họ thì không chừng vì một mặc cảm không tên nào đó. Nghe thì thấy cũng khó ưa.

        Reply

        • Dã Quỳ
          Jan 15, 2016 @ 13:07:05

          Dạ vâng, DQ biết Bà Tám giỡn mà. Những DQ vẫn hay muốn nói rõ vì DQ không thích cụm từ “Việt Kiều” mà ng` ta gán ghép cho mình ạ. 😉 🙂

          DQ cũng như Bà Tám, rất sợ bị ng` ta chê rằng ở nước ngoài rồi “chảnh” vậy đó. Chỉ có điều, gặp những người như DQ vừa kể thì đôi khi cũng chào thua luôn. 😉

          Mà quả thật, không phải ai giàu cũng sang hay ai giàu cũng “chảnh” cả. DQ đã từng gặp những người bạn, ở VN họ rất khá giả, nhưng khi bạn bè gặp lại nhau thì rất hoà đồng, vui vẻ và dễ thương lắm. Vẫn trò chuyện như ngày xưa xửa (như hồi còn ở VN) vậy á.

          Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 281,483 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 147 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: