Đi Hay Về

(viết thay cho Mẹ)

Đã gần hai mươi năm xa xứ, nay tôi háo hức trở về thăm quê nhà. Tôi đã bỏ ra cả năm trời để chuẩn bị và sắm sửa quà cáp. Càng gần ngày trở về tôi lại càng háo hức, càng cảm thấy nao nao trong lòng hơn. Trở về chốn xưa! Ôi nghe sao thân thương quá. Nào là mẹ, em út, cháu chắt chuẩn bị đón mừng tận phi trường, nghĩ mà vui biết bao.

Ngày về thăm quê đã đến. Con cái đưa tôi ra tận phi trường nhưng sao bỗng dưng lòng tôi lại chùng xuống. Về Việt Nam ăn tết, thăm mẹ, thăm họ hàng người thân thì chắc hẳn là vui mừng. Thế nhưng, bên này sẽ không ai lo cho nhà cửa, gói bánh và bày mâm trái cây ngày Tết. Đầu óc tôi ngổn ngang những nghĩ suy. Mà thôi, con cái cũng lớn cả rồi. Vừa chuẩn bị bước vào phi trường, nghe tiếng con gọi với theo “Mẹ đi bình an, tới nơi gọi cho con” – Tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay lại trả lời con “Ừ, con về đi” rồi quay mặt đi, nước mắt rưng rưng. Sao tôi lại mâu thuẫn thế nhỉ?

Hơn chục tiếng đồng hồ trên phi cơ, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Điều đầu tiên đập vào suy nghĩ của tôi là ngỡ ngàng vì mọi sự đã thay đổi rất nhiều. Ừ, thì đã hai mươi năm rồi còn gì! Tôi đi theo giòng người qua cổng hải quan để lấy hành lý thật vất vả (xin miễn bàn đến chuyện này). Một mình tôi kéo theo hai valise to và đeo trên vai cái xách tay nhỏ. Sau khi trải qua nhiều “thủ tục rườm rà”, rốt cuộc tôi cũng ra đến ngoài cửa. Tôi vừa bước ra cửa vừa nhìn dáo dác tìm người nhà. Ai cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn nhận ra nhau giữa giòng người ngược xuôi đông đúc. Mẹ tôi bảo hôm nay là hai mươi ba Tết nên phố xá đông lắm, ai cũng náo nức chuẩn bị cho Tết nhất đấy mà.
Cả đại gia đình đã nhờ xe ông anh họ đến đón. Chiếc xe lớn đủ để chở mười hai người và hành lý. Cũng may là chuyến bay của tôi đến vào ban ngày nên chuyện đón đưa cũng dễ dàng hơn. Mọi người ghé quán dọc đường ăn uống lót dạ rồi xe tiếp tục lăn bánh ra quốc lộ 20 trở về Tùng Nghĩa. Vừa nghĩ đến Tùng Nghĩa, lòng tôi đã thấy nao nao. Nhưng lần này chỉ đi ngang qua Tùng Nghĩa, lên thẳng nhà đứa em trai tôi ở Đà Lạt. Chứ hiện nay, gia đình đâu còn ai ở Tùng Nghĩa như khi xưa nữa. Mọi người trong gia đình đã tản mác khắp nơi cả rồi.

Cả nhà chúng tôi cùng chuẩn bị bánh trái, nhang đèn để ngày 29 Tết mới đi thăm mộ Ba. Ngày trước, lúc rời khỏi quê nhà thì Ba còn đưa cả gia đình nhỏ của tôi ra tận bến xe, nghẹn ngào vuốt tóc các cháu và dặn dò các cháu phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Ngày đó, Ba còn mạnh khỏe để đưa tiễn con cháu rời quê nhà đi định cư nơi xứ người. Nhưng đâu có ngờ rằng, sau hai mươi năm, giờ con về thăm Ba chỉ còn đây nấm mộ, còn đâu hình ảnh Ba nghẹn ngào dặn dò, vuốt tóc con cháu nữa! Tôi thay mặt cho cả chồng, con, cháu bên xứ người thắp nén hương cho Ba để Ba yên lòng. Ngày Ba tôi mất, tôi đã không thể về để chịu tang, nay đứa con xa xứ chỉ biết đến thăm Ba qua nén hương và ôm mộ Ba thôi.

oOo

Trong ba ngày Tết, tôi được quây quần bên mẹ và các em út, cháu chắt đông đủ, vui vầy. Đã hai mươi năm rồi, những đứa cháu, chắt ngày xưa còn bé tí hoặc chưa sanh ra đời mà nay đã khôn lớn, trưởng thành hết cả. Ngày trước, khi tôi qua xứ người định cư thì trong đám cháu có đứa chưa lớn mà nay chúng cũng đã lập gia đình gần hết cả. Thêm đám chắt chít kéo đến thăm hỏi, chúc Tết đông vui mà không nhận ra nổi đứa nào ra đứa nào. Cả nhà quây quần bên nhau, hàn huyên tâm sự những chuyện xưa chuyện nay, chuyện to chuyện nhỏ của bao nhiêu năm xa cách mà chuyện trò mãi không hết.

oOo

Đến ngày mùng bốn Tết, tôi nhờ thằng em lấy xe máy chở đi Tùng Nghĩa thăm bà con. Hai chị em tôi chạy xuống tận cầu Đại Ninh rồi mới chạy từ từ trở lại Phú Hội, Lục Nam, Cầu Đỏ, Khu Hà Giang, Khu Nà Xo rồi qua đến khu chợ cũ. Từ đây, hai chị em tôi rẽ vào đường trong qua khu Công Lý, Tự do, Hướng Thiện, Tranh Đấu, Yên Châu, Vạn Hạnh rồi Liên Giới, v.v… Chúng tôi dừng lại thật lâu tại trường tiểu học Tùng Nghĩa, ngôi trường thủa còn bé của chị em chúng tôi. Nếu có ai theo dõi hai chị em tôi có lẽ người ta sẽ tưởng hai chị em nhà này bị lạc đường hay làm sao đó, vì cứ mỗi lần đi qua một con đường hay một khu phố thì hai chị em lại dừng lại ngó quanh quất như đang tìm kiếm một cái gì đó. Vâng! Tôi đang tìm lại từng con đường xưa với những cây xoài, cây ổi, cây mít, gánh bánh đúc, bánh tẻ, xôi bắp, v.v… Nhưng than ôi, nay đâu còn nữa. Nhà cửa mọc lên khắp nơi như nấm nhưng xây cất một cách vô tội vạ, mất trật tự, cái lồi cái lõm, cái cao, cái thấp chen chúc nhau đã xóa hẳn đi những hình ảnh xưa cũ mất rồi. Những người qua lại chỉ ngoảnh nhìn tôi làm ngơ vì họ không biết tôi là ai mà tôi cũng chẳng biết họ. Còn đâu nữa đường cũ, người xưa thương nhớ ơi!

Tôi chưa kịp mừng khi nhìn thấy cây đa Tùng Nghĩa vẫn còn đấy thì đã buồn khôn tả vì gần dưới gốc đa là lá cờ đỏ sao vàng xa lạ. Quay lại chợ Tùng Nghĩa, hai chị em chúng tôi ghé vào quán phở thật đông người hy vọng gặp lại được người quen chăng. Mặc dù phở ngon lắm, nhưng chúng tôi vẫn chẳng gặp được một ai quen biết cũ ở nơi này. Có lẽ những “người xưa năm cũ” cũng đã tản mác khắp bốn phương trời cả rồi!

Trời xế chiều, hai chị em chúng tôi quay xe ngược về hướng cây số 270 để ghé thăm ngôi trường “Trung Học Đức Trọng” ngày xưa. Trường bây giờ đã xây cất thật khang trang với những toà nhà có tầng lầu. Tuy nhiên, vì là ngày Tết nên trường vắng hoe. Tôi đi dạo quanh một lúc nhưng không thể vào trong sân trường để ngắm nhìn lại nơi chốn cũ thân thương. Đến khi trời nhá nhem tối mà tôi vẫn còn nuối tiếc hình ảnh trường cũ nên ngồi ngay lề đường nhìn vào trong sân trường không muốn rời xa. Trường “Trung Học Đức Trọng” vẫn còn đây, nhưng nay đã không còn thuộc về tôi mà sao có dáng vẻ lạnh lùng, xa lạ đến thế. Buồn!

Hai chị em chúng tôi quay lại Tùng Nghĩa, nghỉ lại một đêm tại nhà đứa em họ. Sáng hôm sau, tôi tìm cách liên lạc vài đứa bạn cũ đi uống cà phê, ăn sáng và hát karaoke nhưng chỉ được vài đứa vì đa số đi ăn Tết xa hoặc phải lo buôn bán. Nhìn quanh thì cũng có những đứa bạn cũ làm ăn khấm khá nhưng cũng có những đứa không có nhà để ở. Khi trò chuyện, các bạn đều có vẻ như giữ ý và nói chuyện không còn được cởi mở như trước kia nữa. Tôi có cảm giác như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn giữa chúng tôi. Tại sao lại thế? Vì tôi ở xứ người trở về? Hay vì cuộc sống và xã hội này? Tôi chưa thể tìm ra câu trả lời. Đến lúc chia tay bạn bè để quay lại Đà Lạt với thằng em thì tôi bịn rịn không muốn rời vì dù gì đi nữa, những người bạn của tôi một thời luyến thương đã lâu lắm không gặp lại. Mà nay gặp lại rồi, chưa biết khi nào mới có dịp gặp nhau lần nữa đây.

oOo

Tôi ở lại Đà Lạt thêm vài ngày nữa để xum vầy bên mẹ và các em, các cháu. Tôi cũng không đi đâu xa xôi mà chỉ quanh quẩn vài chỗ quen thân ngày xưa vẫn thường hay lui tới như: Vườn Bích Câu, Thủy Tạ, Thác Cam Ly, Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Prenn, v.v… Tôi cũng có ghé lại trường trung học Bùi Thị Xuân và Viện Đại Học Đà Lạt, nhưng tất cả cũng đã thay đổi quá nhiều đến độ tôi nhận không ra nổi nữa rồi.

Sau hơn hai tuần lễ bên mẹ và các em, cháu, chắt – Tôi lại nhớ chồng, con cùng đám cháu bên kia nửa vòng trái đất nên lại mong đến ngày trở lại Hoa Kỳ. Ngày tôi rời xứ người trở về thăm quê nhà cũng là về. Nay tôi chuẩn bị rời xa mẹ cùng các em, cháu, chắt về Hoa Kỳ cũng vẫn là về. Vậy tôi đi đâu, về đâu bây giờ? Ở đâu mới là nhà của tôi? Nhiều người bảo “đi Việt Nam”, nhưng cũng có người nói “về Việt Nam”. Vậy muốn biết rõ đi hay về thì chính tôi cũng phải xác định rõ ràng xem nhà của tôi ở đâu và tôi thuộc về nơi nào đã chứ. Bên này quê nhà tôi còn có mẹ già và các em, các cháu, chắt nhưng bên kia nửa vòng trái đất tôi cũng còn có chồng, con và đám cháu nội, ngoại của tôi nữa. Nhà tôi ở bên nào đây? Bây giờ tôi đi hay tôi về đây?!

Thụy Khuê

Advertisements

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 261,207 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 143 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: