Mía ghim đầy nỗi nhớ!

Những năm giữa thập niên ’80 và đầu thập niên ’90, có bà mẹ đẹp, vì tần tảo phải lo vào tận vườn chặt từng cây mía, loại vỏ vàng óng ả, lóng dài, ngọt lịm như mật. Sau đó, cũng bà mẹ đẹp đó lại róc từng lóng mía, cắt khúc, cắm vào các cây tre của ông Ngoại hay bố gầy chẻ sẵn. Và thế là, những “chùm hoa” mía ghim được mang đi bán khắp các cổng trường hay cổng chợ cho đám trẻ con (lẫn người lớn). Những miếng mía ghim ngọt lịm, cắn vào miếng nào thì nước mía trôi ngay vào miệng, xuống cổ, mát rượi đến đấy.

Dần dà, những que mía ghim đã không thể cạnh tranh nổi những thanh kẹo đủ màu rực rỡ nên bà mẹ đẹp thuở đó cũng không còn ghim mía đi bán dạo nữa. Và bây giờ, bà mẹ đẹp đã đi một lèo qua đến tận xứ Cờ Hoa mất tiêu rồi, còn đâu nữa những “chùm hoa” mía ghim ngọt lịm đầu môi, mát rượi đây?

À, đừng lo. Nếu nhớ những que mía ghim thì đám con cháu của bà mẹ đẹp không cần phải chờ mẹ đẹp vào vườn chặt mía, vác về nữa rồi. Đám con cháu của bà mẹ đẹp chỉ cần ra sau vườn nhà Cún, chặt vài cây mía, mang vào tự róc, cắt khúc, rồi cắm vào những que tre là có ngay món mía ghim ngọt ngào nỗi nhớ rồi nhé. Giờ đây, thứ gì cũng đủ đầy, nhưng nhìn những xâu mía ghim, nỗi nhớ bỗng đong đầy và chợt quên hết cả bao nhiêu bánh kẹo khác. Chỉ mải mê cắn từng khúc mía để cảm nhận vị ngọt chảy xuôi xuống cổ, mát rượi cả lòng.

Ơi! Mía ghim đầy nỗi nhớ!

Advertisements

21 Comments (+add yours?)

  1. Suong
    Apr 15, 2015 @ 15:46:45

    Cách đây áy bữa , bạn em shared hình mía ghim này em mới biết đó chị…hồi trước đọc sách truyện em cũng có đôi lần nghe tới mía ghim nhưng ko hề nghĩ tới đó là mía được ghim vào cây tre, mà cứ nghĩ đó chắc là một loại mía ….
    Nhắc tới mía thì quá trời là kỷ niệm chị hen …đọc bài chị viết mà thấy thương má chị, những người mẹ lúc nào cũng hy sinh cực khổ vì con…ngày xưa, quê em là xứ trồng mía, và có cả nhà máy đường nữa …ngày đó cứ ngóng tô đường mía non…hồi đó cực khổ, con nít đứa nào cũng thèm ngọt…Hồi đó em ham xước mía lắm, xước tới te hết đầu lưỡi vậy mà cũng ham…
    Ở quê em cũng có bán mía cắt khúc vậy, nhưng ko ghim bằng cây tre mà cho vào từng bao ni lông nhỏ nhỏ vậy á chị…Nhắc tới mía thì bao ký ức lại ùa về…nhớ chi lạ, ngày ấy….

    Reply

    • Dã Quỳ
      Apr 16, 2015 @ 13:38:52

      Chèng ui, dân xứ mía gặm mía chán chê rồi nên hổng biết mía ghim luôn kìa! 😉 :p

      Mà ngày xưa, chị cũng hay ghé mấy nhà máy làm đường và mấy chỗ ng` ta trồng mía để …..xước mía, ăn tưa cả miệng (mà vẫn khoái ăn). Còn vụ nhặt đường vụn thì ……càng khoái hơn. 🙂 🙂

      Quê em bỏ mía cắt khúc vào bao nylon thì có vẻ sạch sẽ hơn heng. 🙂 🙂 Nhắc vụ này làm chị nhớ mấy bịch chè hay trà đá trong bao nylon hồi đó ghê 😉 :p

      Reply

      • suong17
        Apr 21, 2015 @ 04:45:43

        hehe..cái vụ bẻ trộm đường ăn thì ai cũng có quá khứ lẫy lừng quá chị hen haha…Nhắc lại thiệt là vui quá chừng luôn…Lại muốn xin một tấm vé để trở về cái tuổi thơ dữ dội đó…Trẻ em bây giờ sung sướng hơn chị em mình hồi đó, cái gì cũng có , đầy đủ quá nên không có được những cái tuổi thơ dữ dội như chị em mình 😀
        Nhưng nhìn mía ghim của chị làm em thèm nước mía 🙂

        Reply

        • Dã Quỳ
          Apr 21, 2015 @ 11:27:07

          Thì bởi thời đó, chị em mình thiếu thốn đủ điều mà, đúng hông nè? Làm gì có bánh kẹo nhiều như tụi nhỏ bây giờ, nên có miếng đường nào rớt ra là quý vô cùng luôn chớ bộ! 😉 :p 😀

          Mà có dzậy thì chị em mình mới nhớ hoài những khi nhớ về tuổi thơ xa xưa ấy heng Nhỏ!

          Thèm nước mía thì mau về đây, phụ chị chặt mía vào ép nước uống nè 😉 :p

          Reply

          • suong17
            Apr 23, 2015 @ 09:45:20

            hehe..Em cũng vậy đó, rất trân trọng cái tuổi thơ của mình, mặc dù nghèo khó nhưng nhờ đó mình học được rất nhiều điều, và cái tuổi thơ của mình cũng rất nhiều thú vị, chứ hông như trẻ con bây giờ, suốt ngày chỉ biết tới cái máy và chơi game…
            hehe…Em mà về Texas nhất định ghé nhà chị xin mía uống ké hihi

          • Dã Quỳ
            Apr 23, 2015 @ 12:03:47

            có lẽ vì hồi nhỏ cực quá nên giờ mình mới biết cảm tạ hơn những gì đang có ha Nhỏ 😉

            Ừa, nhắc chuyện chơi game, tụi nhỏ nhà chị hay bị cấm chơi game trên iPad hay máy lắm. Một tuần cho chơi vài tiếng cuối tuần thôi (bởi dzậy nên bạn bè ghé thăm, thấy dzậy là nhăn nhó liền, nhưng chị kệ) 🙂 🙂

          • suong17
            Apr 24, 2015 @ 06:12:53

            Dạ…đúng rồi đó chị, mỗi lần em về FL là em cũng hay nói mấy đứa cháu đừng có suốt ngày chơi game, đứa nào mê game cũng học hành sa sút lắm…bên này có điều kiện mà ko học thì uổng lắm…

          • Dã Quỳ
            Apr 24, 2015 @ 09:57:52

            tuần nào ngoan thì chị cho tụi nhỏ chơi khoảng 2-3 tiếng. Còn nếu không thì chỉ chơi 30 phút đến 1 tiếng mà max rồi. Đã bảo chị là “tiger mom” mờ 🙂 🙂

  2. Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey
    Apr 15, 2015 @ 11:10:19

    Thèm nhai một khúc mía quá đi. Chợ VN ở đây có bán mấy cây mía tươi mà nhìn thấy chúng nó bự quá hổng dám mua về cắn như hùi còn nhỏ, sợ mía hổng gãy mà răng gãy, heheh 🙂

    Reply

  3. Trackback: tay làm hàm nhai ;) | Lại Gần Với Nhau
  4. Sơn
    Apr 15, 2015 @ 05:36:09

    chảy nước miếng mất ^^

    Reply

  5. Nguyenmk
    Apr 14, 2015 @ 20:17:47

    Nhìn mía trong veo, chắc là nước dữ lắm. Ở Mỹ mấy chục năm mà chưa cắn được cây mía á.

    Reply

  6. Bà Tám
    Apr 14, 2015 @ 18:43:31

    Cổ ở đâu mà bán mía ghim?

    Reply

    • Dã Quỳ
      Apr 15, 2015 @ 09:37:03

      Dạ mẹ đẹp ngày đó ở phố núi Lâm Viên đó Bà Tám ơi. Nhưng cực khổ quá nên tảo tần đủ kiểu để nuôi mấy cái tàu há mồm này khôn lớn nè ❤

      Reply

      • Bà Tám
        Apr 15, 2015 @ 16:22:27

        Cực khổ vậy mà vẫn đẹp.

        Reply

        • Dã Quỳ
          Apr 16, 2015 @ 13:23:07

          mẹ đẹp của DQ mà Bà Tám. Cực cách mấy cũng vẫn đẹp. 😉

          Mà thiệt đó. Hồi đó mẹ đẹp của DQ hay dặn dò mấy chị em của DQ rằng “cho dù mặc quần áo vá chằng vá đụp thì cũng phải gọn gàng, tươm tất”. Bà Tám có tin là mẹ đẹp có cái áo khoác vá tay, vậy mà đi đâu, mẹ vẫn ủi thẳng thướm đàng hoàng á.

          Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 269,372 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: