Tháng này. Năm đó. (kể lại)

(Tháng Tư trở lại. DQ xin chia sẻ lại đây bài viết mà DQ đã viết cách đây 5 năm về trước.)

Tháng này. Năm đó. Vậy mà đã 35 đi qua. Ba mươi lăm năm qua, không nhiều, không ít nhưng có lẽ cũng đủ cho 1-2 thế hệ khác lớn lên, đi qua và còn được bao nhiêu người vẫn còn nhớ? Bao nhiêu người đã (tạm) quên?

Tháng này. Năm đó. Khi đấy, dĩ nhiên tôi vẫn chưa có mặt trên trần gian này. Nhưng mọi người đừng nghĩ rằng vì tôi còn nhỏ thì tôi sẽ không hiểu, không biết và rồi sẽ quên. Không đâu bạn ạ. Những gì gia đình tôi đã trải qua, bố tôi đã trải qua, người thân của tôi đã trải qua thì tôi (có trách nhiệm) ghi nhớ lại (mặc dù đôi khi cũng muốn quên mà quên không nổi). Những đứa em của tôi nhiều khi vẫn hỏi: “Sao chị Hai lại có thể nhớ những chuyện từ hồi xa xưa vậy?” Tôi cũng không biết giải đáp. Có lẽ, có nhiều chuyện, nhiều thứ, một khi đã nằm trong đầu mình thì cho dù mọi người có tìm đủ mọi cách để “tẩy não” thì chúng vẫn cứ ẩn hiện đâu đó trong não bộ của mình chứ không hề tan biến đi đâu. Thoảng hoặc, một đôi khi, có thể những điều cũ rích đó có thể nằm sâu đâu đó, không hiển hiện ra trong suy nghĩ thường nhật. Nhưng thật ra, sâu thẳm trong ký ức vẫn còn nguyên.

oOo

Tháng này. Năm đó. Cao nguyên Trung Phần bị thất thủ trước Sài Gòn (SG) vài tuần. Trong khi bố tôi ở lại cùng lính của bố để trấn thủ Tuyên Đức thì ông bà Nội, các cô chú, và cả người vợ mới cưới của bố (mẹ tôi) đã được bố sắp xếp để về SG trước. Ngay cả hai người anh cùng cha khác mẹ của tôi cũng đã được mẹ tôi dẫn đi theo cùng với ông bà nội. Trong những ngày cuối cùng trước khi non sông đổi dời, ông bà Nội vẫn hối thúc bố đi theo mọi người để rời khỏi Việt Nam. Nhưng bố tôi không thể bỏ lính, bỏ lại mọi người mà ra đi một mình. Bố đã ở lại tử thủ cho đến phút cuối cùng. Vì bố tôi ở lại nên ông bà Nội và mọi người trong gia đình cũng đã ở lại và không ra đi như bao nhiêu người khác. Để rồi mới biết thế nào là “trại cải tạo”, thế nào là “kinh tế mới”, thế nào là “đánh đổ tư bản”, thế nào là “đổi tiền”, thế nào là lòng người đổi thay.

oOo

Tháng này. Năm đó. Bố tôi đã không ra “trình diện” như những người khác. Vì thế, người ta đã tìm đến tận nhà để lôi bố tôi đi. Bố tôi và gia đình đang chuẩn bị ăn bữa cơm tối thì người ta vác súng AK đến tận nơi để bắt bố tôi đi “tập trung cải tạo”. Tại sao lại phải “cải tạo”? Người ta trả lời: “Đi học tập cải tạo để thấm nhuần tư tưởng bác và đường lối của đảng. Đi cải tạo để xóa bỏ tàn dư mỹ ngụy”. Cãi lời ư? Mũi súng kê ngay cuống họng. Câm. Và rồi, người ta đã trói gô, dẫn bố tôi đi “tập trung cải tạo” với độc bộ đồ pijama đang mặc trong người. Người ta không để cho bố tôi kịp xỏ đôi dép, không kịp chào ông bà Nội, không kịp chào người vợ mới cưới vài tháng – là mẹ tôi.

Lúc đầu, người ta nói bố chỉ cần đi “cải tạo” vài ba tháng là có thể về đoàn tụ với gia đình. Một tháng, hai tháng, ba tháng, …..và rồi cũng đến mùa Giáng Sinh năm 1975. Đúng như lời người ta nói, họ đã thả bố tôi về “đoàn tụ với gia đình” ……được đúng một ngày, một đêm. Tại sao bố tôi được thả về ư? Chẳng phải vì người ta tốt bụng hay gì đâu. Chính ông bà Nội tôi đã chạy chọt và mất không biết bao nhiêu tiền của thì người ta mới cho phép bố tôi về dự lễ Giáng Sinh với gia đình một ngày. Đồng thời, người ta đã dùng bố tôi để làm “mồi câu” những người khác đang còn lẩn trốn, chưa ra “trình diện”. Nhưng người ta đã không ngờ được rằng, cũng nhờ một ngày, một đêm ngắn ngủi đó mà bố tôi đã liên lạc, móc nối được thêm những người lính cũ, những anh em cũ, những người đã làm việc chung từ trước để sắp đặt kế hoạch phản công khác nữa mà sau này, chính quyền mới đã xất bất xang bang nhiều lần.

Mà có lẽ, tôi cũng phải cám ơn mùa Giáng Sinh năm đó. Cám ơn những người đã thả bố tôi về nhà, dẫu chỉ có một ngày, một đêm đấy. Vì cũng sau một ngày, một đêm thật ngắn ngủi mà bố tôi đã để lại một giọt máu đang thành hình trong lòng của mẹ – là tôi. Nếu không có một ngày, một đêm của mùa Giáng Sinh năm đó thì có lẽ tôi đã không hiện hữu trên đời này, và rồi làm gì tôi lại có dịp ngồi đây để ôn lại những ngày tháng cũ?

Chỉ sau đúng một ngày, một đêm thì lại những khẩu súng AK, những đôi dép râu, những chiếc nón cối lại đến gõ cửa, trói gô bố tôi và dẫn đi tiếp. Lần này, bố tôi đã kịp thay bồ đồ khác, và có thêm một đôi dép nhựa. Ngoài ra, người ta không cho bố tôi mang theo một thứ gì khác bên người. Lần này thì người ta nói bố tôi là “thành phần phản động”, cần phải “học tập cải tạo” thêm để “rũ bỏ tàn dư mỹ ngụy”. Và rồi, lần này bố tôi đã đi không phải dăm ba tháng như lần trước mà thời gian được tính bằng năm. Lúc họ dẫn bố tôi đi, họ cũng không cho biết là dẫn đi đâu, ở đâu, làm gì? Chỉ biết đi là đi, thế thôi.

oOo

Trong khi bố tôi đi biền biệt, không tin tức. Ở nhà, gia đình hai bên Nội, Ngoại của tôi lại phải chịu những khốn đốn khác. Ông Nội tôi vì thương con trai trưởng – bố tôi – biền biệt không tin tức nên đã bán dần bán mòn những của cải của ông bà dành giụm để hòng mong tìm ra tin tức, tông tích của bố. Hết lần này tới lần khác, bị hết người này lừa, người kia gạt thì của cải của ông bà Nội cũng cạn dần. Tin tức về bố tôi thì vẫn bặt tăm. Bà cố Nội của tôi vì thương cháu đích tôn cũng đã gom hết “tiền quan tài” để chạy chọt hết ngõ này đến ngách khác để phụ với ông Nội. Tiền thì mất, tin tức thì không. Bà Cố của tôi vì nhớ thương bố tôi quá mà khóc lòa cả mắt và ngã bệnh. Và chỉ vài tháng sau thì Bà Cố qua đời. Cũng vì chuyện này mà cho mãi đến sau này, bố tôi vẫn tự trách mãi.

Mẹ tôi lúc đấy đang mang thai tôi nên đã được bà Ngoại vào nhà Nội xin phép để mẹ được về ở với Ngoại một thời gian. Ông bà Ngoại cũng đã chạy chọt đủ điều, đủ nơi, và rồi cuối cùng thì một người quen của ông Ngoại cho biết bố tôi hiện đang bị nhốt ở Ty Công An.

Lạ không? bố tôi ở ngay gần sát đây mà mấy tháng trời, không ai cho biết tin tức, tăm hơi. Sau này thì mọi người mới biết: người ta dấu tin tức của bố vì sợ lính cũ của bố đến phá và “cướp tù”. Bởi trong thời gian này đã có vụ nổ Tiểu Khu Tuyên Đức cũ ở ngay góc đường Yersin và Pasteur. Trong vụ này, đã có người bỏ thuốc nổ, làm nổ chỗ này và làm chết nguyên một giàn tham mưu của chính phủ mới. Khi người ta biết những người lính cũ của bố đã có một số bỏ vào rừng, một số ở lại ngấm ngầm làm nổ hết chỗ này đến chỗ kia nên họ muốn giữ bố ở lại Ty Công An để làm “mồi câu” những “thành phần phản động”. Nhưng sau bao nhiêu lần không hề “câu” được gì ngoài những vụ nổ long trời lở đất và chết chóc khắp nơi thì người ta đã chuyển bố về trại Đại Bình, cách B’lao mười mấy cây số. Những sĩ quan bạn bè cũ của bố trong QL/VNCH thì bị người ta giam giữ ở trại A.30, Suối Máu, Phan Rang, Long Khánh, v.v… Một số người khác thì bị đưa ra Bắc. May sao, bố tôi không bị đưa ra Bắc như bác tôi, ông chú tôi và những người khác nên mẹ tôi và gia đình đã có thể bắt đầu đi thăm nuôi. Sau này mới biết, người ta giam giữ mọi người ở nhiều trại khác nhau vì người ta đã chia và “phân loại” ra nhiều “thành phần” khác nhau. Các sĩ quan QL/VNCH thì ở trại riêng. Những quân lính của QL/VNCH thì trại riêng. Những người đã từng giữ những chức vụ lớn trong chính phủ VNCH thì bị đưa ra Bắc. Những người như bố tôi thì họ xếp vào loại “chính trị, hành chánh” thì lại trại riêng. Đại loại là thế.

oOo

Mẹ tôi vác theo tôi trong bụng, đón xe đò đi xuống B’Lao. Từ B’Lao, đi đường đất mười mấy cây số để vào đến Đại Bình thăm nuôi bố. Những lần đi thăm nuôi như vậy thì mẹ tôi đùm đề nào là thuốc lá, thức ăn, thuốc uống và những thứ lặt vặt dùng cho vệ sinh cá nhân. Có những hôm gặp phải trời mưa thì cả mẹ cả con trượt ngã lạch bạch trên đường đất đỏ trơn trượt. Có lẽ vì nhiều lần trượt ngã như vậy mà tôi đã “thấy ánh sáng mặt trời” sớm trước hai tháng. Những lúc mẹ tôi sanh nở thì bà Nội, bà Ngoại thay phiên hoặc cùng nhau đi thăm nuôi bố. Chỉ tội cho hai bà, nhiều khi đường xá khó khăn, cả hai về đến nhà là mệt lả. Vậy mà chẳng từ nan.

Khi tôi được hơn 2 tuổi thì mẹ tôi bắt đầu cho tôi đi thăm nuôi bố với mẹ. Thời đấy, xe đò còn chạy bằng than (lạ không bạn?). Sau một lần bị tai nạn xe đò, mẹ con tôi suýt bỏ mạng thì mẹ tôi đã không cho tôi đi thăm nuôi bố nữa. Lần đó, tôi chỉ được khoảng 3 tuổi, 2-3 tháng gì đó. Xe đò bị cháy và lật ngay gần B’Lao. Mẹ đã ôm lấy tôi, nhảy ra khỏi xe, và lấy thân người mẹ đỡ cho tôi. Tôi chỉ bị trầy sước một ít ở vai và ở chân (chỗ vai thì vẫn còn sẹo cho đến bây giờ). Còn mẹ thì bị va đầu vào cục đá ngay vệ đường nên bị ngất đi vì mất máu khá nhiều. Lúc mọi người đưa mẹ vào đến bệnh viện B’Lao cấp cứu thì mẹ đã bị khâu hết 16 mũi ngay sau ót. Mẹ con tôi thoát chết lần đó. Nhưng từ đấy thì tôi đã không được đi thăm nuôi bố cùng mẹ nữa. Mà hồi đó, mang tiếng là đi thăm nuôi bố với mẹ nhưng đâu có lần nào được gặp bố đâu. Vả lại, tôi còn nhỏ quá nên cũng không nhớ gì nhiều. Đôi khi, chỉ là những hình ảnh mang máng. Chỉ nghe mẹ kể lại rằng mẹ đã phải để tôi đứng ngay ngoài cổng trại, bơ vơ một mình (sợ lắm chứ). Mẹ len lỏi, chen chúc theo những người đi thăm nuôi vào trong trại để gặp bố. Người ta đâu cho phép mẹ mang theo “trẻ con” như tôi vào trong trại. Thành thử, suốt bấy nhiêu năm trời, bố con chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau. Tôi chỉ biết mặt mũi của bố qua những bức hình thời trẻ của bố mà mẹ và ông bà còn giữ lại được.

oOo

Trong thời gian bố tôi ở trong “trại cải tạo”, họ tra tấn, hành hạ đủ điều để hòng tìm ra những đầu mối, đường dây gián điệp vẫn còn ở lại VN trong thời gian đó. Bởi trong những năm 76, 77, 78 đã có quá nhiều vụ gài thuốc nổ làm chết hàng loạt những người đầu não của chính quyền mới nên người ta càng hành hạ, tra tấn bố tôi nhiều hơn. Sau này, bố tôi không hề kể cho tôi nghe chuyện bố ở tù đã bị hành hạ, tra tấn khốn khổ như thế nào. Thế nhưng, có mấy chú, bác ở cùng trại với bố, sau khi được trả về đã kể lại cho gia đình tôi, cho tôi nghe những sự khổ sở mà bố đã chịu đựng trong thời gian trong trại.

Khi bố tôi bị người ta bắt đi “cải tạo” thì bố còn trẻ lắm. Lúc đấy, bố chỉ khoảng 28, 29 tuổi – cái tuổi đang tràn đầy sức sống và ngập tràn lý tưởng. Cái tuổi trẻ trung, đầy năng động đó đã bị mấy năm dài “cải tạo” cướp đi trắng trợn. Để sau này, trả lại cho tôi là một bộ xương khô đét và sức khỏe đã gần như kiệt quệ.

Khi nghe các chú, bác ở cùng trại với bố kể lại chuyện bố chịu cực khổ trong trại thì tôi mới hiểu vì sao bố tôi cho mãi đến bây giờ cũng không hề mở miệng kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày đấy. Bố không muốn chúng tôi nhớ lại để đau xót cho bố. Nhưng bố quên mất là chúng tôi đã được các chú, bác kể lại cho nghe nhiều lần rồi.

oOo

Từ hừng đông, tiếng kẻng ba hồi giục mọi người trong trại thức dậy. Mọi người trong trại phải đồng loạt thức dậy, nhiều khi không cả được làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Mỗi người được lót dạ bằng một củ khoai mì luộc, rồi thì vác cuốc, lên rừng khai hoang, mở đất, làm vườn, làm rẫy. Có những ngày cuối năm, gió cao nguyên lạnh xé da thịt – mọi người vẫn phải chịu lạnh run trong manh áo ránh nát, răng đánh vào nhau lập cập, bụng đói run, đeo theo lon gô có chút nước, lên rừng chặt tre, chặt dây mây. Đất rừng Đại Bình là vùng đất đỏ bazan. Mỗi khi trời mưa thì đất pha bùn, trơn trượt. Những người “tù cải tạo” vẫn phải bấm chân trần trên đất bùn trơn trượt, sau lưng là những mũi súng AK luôn lăm le chờ dịp là lên nòng, xả đạn – lên rừng khẩn đất khai hoang. Những cơn sốt rét rừng, những dịch bệnh vì khí độc rừng núi đã cướp đi nhiều tuổi trẻ thanh xuân, những thanh niên đang độ tuổi sung mãn nhất. Những ngôi mộ được chính những người “tù cải tạo” đã đào cho nhau, chôn vội vàng, và đôi khi không có cả một bia mộ đánh dấu.

Ngoài những giờ lao động khổ nhọc ngoài rừng, nương, rẫy là giờ học “chính trị”. Những cán bộ tuyên truyền giảng về “cách mạng”, về “đường lối của đảng, của bác”. Sau mỗi lần học “chính trị” như thế thì từng người “tù cải tạo” sẽ phải “thành thật khai báo” là mình đã có tội với nhân dân, có nợ máu với nhân dân, có tội với “cách mạng” như thế nào. Bố tôi thì trả lời rằng ông và các chú, bác ở đây không ai là người có tội. Các chiến sĩ QL/VNCH cầm súng để bảo vệ tự do chứ không hề chống lại nhân dân, đồng bào máu mủ thì làm sao có tội? Mỗi lần như vậy thì quản trại lại “kình” bố tôi thêm một chút. Và rồi, đêm hôm đó, thế nào bố tôi cũng bị lôi đi hạch hỏi, tra tấn cho đến khi nào “thành thật khai báo” thì thôi. Có những chú, bác khác cũng bị kéo vô “tròng”, bị quản trại bắt phải “giúp” cho bố tôi nhìn nhận tội lỗi của mình, “giúp” bố tôi làm kiểm điểm vì đã không “cải tạo theo đường lối của đảng và bác”.

Sau nhiều lần tra khảo mà người ta vẫn không moi thêm được gì từ bố tôi ngoài bốn chữ “tôi không có tội” nên họ đã biệt giam bố tôi sang một nơi khác. Người ta biệt giam như thế để cách ly bố tôi với mọi người khác và để dễ dàng tra tấn và hành hạ hơn. Nhiều chú, bác thấy bố tôi bị biệt giam thì biết chắc là bố tôi khổ nhiều, lành ít. Cũng đã có người còn khuyên bố tôi cứ “nhận tội đại” đi cho xong chuyện, miễn chính mình biết mình không có tội, không hại nước, hại dân là được rồi. Nhưng bố tôi vốn dĩ cứng đầu và cương quyết không làm vậy. Bố tôi nói với những chú, bác kia là lương tâm của bố không cho phép bố làm vậy. Bố không có tội thì sẽ không bao giờ nhận tội. Biệt giam một thời gian mà vẫn không “khai thác” được gì khác ở bố tôi nên người ta đã nhốt bố vào phòng tối. Phòng tối ở đây là cái container bằng sắt, mỗi chiều khoảng 2 mét. Mấy bác, mấy chú và những người “tù cải tạo” vẫn gọi đây là connex. Connex này kín mít, bịt bùng, ngoại trừ một cánh cửa nhỏ mà người ta dùng để đưa cơm cho bố mỗi ngày và cho bố chui ra, chui vô mỗi khi họ cần tra tấn bố. Sau khi bố đã bị nhốt vào trong connex thì ban ngày hay ban đêm cũng không cách nào phân biệt được vì làm gì có ánh sáng bên ngoài vào. Trừ phi ban ngày thì nắng đốt làm connex nóng như lò lửa. Ban đêm thì sương xuống, lạnh buốt người. Mỗi ngày, người ta cho bố tôi ăn lưng chén cơm có trộn thêm chút nước và vài cọng rau cải được hái từ ngoài vườn do các chú, các bác “tù cải tạo” đã trồng trọt ra. Thỉnh thoảng, có nhiều chú, nhiều bác đi ngang được connex của bố thì tìm cách nhét vào khe hở của cánh cửa connex vài hạt muối trắng cho bố ngậm. Chỉ là ngậm chứ không nỡ nuốt. Vì nếu con người bị thiếu muối thì dễ sinh ra đủ bệnh, khốn khổ hơn nữa. Có nhiều chú, bác chỉ vì bị người ta bắt gặp đã lén nhét muối vào khe cửa connex cho bố mà đã bị hành hạ đến gãy cả xương sườn. Người ta dùng lý do là mấy chú, bác đấy đã lén lút liên lạc với bố để giúp bố bắt liên lạc với bên ngoài. Tội nghiệp quá.

Sau bao nhiêu lần hạch hỏi, tra tấn thì các cán bộ ở trại, các quản trại dường như đã cảm thấy bất lực đối với bố tôi. Tuy nhiên, người ta đã không giết bố tôi (như đã từng giết công khai bao nhiêu người khác, trong đó có một bác bạn thân của bố) mà để bố tôi sống dở, chết dở trong connex như vậy để chờ những cán bộ cao cấp từ Hà Nội và Sài Gòn vào để hạch hỏi bố. Sở dĩ ngưòi ta chưa thủ tiêu bố lúc đấy là vì họ biết vẫn phải cần những lời khai của bố và để tìm ra những người gián điệp, làm việc âm thầm khác nữa. Những cán bộ cao cấp đến hạch hỏi bố tôi sau này thì tỏ ra “cao cơ” hơn. Người ta thường đưa bố tôi ra khỏi connex vào giấc nửa đêm về sáng. Những người này không tra tấn bố, không đánh đập bố nhưng dùng cách lắng nghe bố “kể tội” và đấu tranh tư tưởng nhiều hơn. Một trong những cán bộ cao cấp này, sau này lại chính là người chịu ơn ông Ngoại của tôi, nhờ ông Ngoại tôi châm cứu và chữa lành bệnh cho mẹ già của ông ta. Và lúc đấy, ông mới kể chuyện đã trấn áp và đấu tranh tư tưởng với bố trong “trại cải tạo” như thế nào. Chính ông ta là người đã bị bố tôi phản công, đặt ngược lại những câu hỏi mà ông ta cũng không trả lời được. Ông này, lúc đấy đang mang lon đại tá thì phải.

Bố tôi bị nhốt trong connex hơn một năm trời, cho mãi đến khi sắp được thả ra khỏi trại thì mới được ra ngoài. Người ta thả bố tôi ra khỏi connex ngay lúc giữa trưa nắng và họ bắt bố mở mắt ra để nhìn ông xếp mới vào quản trại. Mắt bố tôi đã bị yếu đi từ đó. Bởi sau bao nhiêu ngày tháng trong connex tối thui, mặc dù có được người ra dẫn đi tra hỏi hay đi vệ sinh thì cũng chỉ vào giấc nửa đêm hay 3:00-4:00 sáng nên khi ra ngoài ngay lúc giữa trưa nắng thế kia thì mắt nào chịu cho nổi. Không những mắt bố bị yếu đi, nhìn không rõ mà toàn thân thể còn mọc đầy ghẻ lở vì bị nhốt kín mít trong connex. Những lần người ta cho bố ra ngoài làm vệ sinh cá nhân chỉ được tính bằng vài phút. Mỗi lần “tắm rửa” chỉ được vài gáo nước. Bị đối xử kiểu đó mà không bị lở loét, ghẻ trốc mới là chuyện lạ.

Những ngày tháng bố tôi bị nhốt trong connex thì mẹ con tôi và mọi người trong nhà không được phép thăm nuôi. Người ta gạt chúng tôi, bảo rằng bố tôi đang “bận rộn”, không thể gặp người nha. Mặc dù chúng tôi không được thăm nuôi, nhưng đồ ăn, thức uống, thuốc men của bà, của mẹ, của chúng tôi mang đến cho bố thì những người quản trại vẫn nhận đầy đủ. Người ta bảo rằng sẽ giao tận tay cho bố tôi. Nhưng sự thật thì bố tôi chưa hề nhận được một món gì trong những ngày tháng bố tôi nằm trong connex đó. Ngay cả một viên thuốc kháng sinh cũng không có. Một củ khoai lang luộc cũng không.

oOo

Ngày bố tôi được thả ra khỏi trại thì gia đình tôi không hề hay biết. Lúc đấy, tôi cũng đã gần tròn 4 tuổi. Ngày bố tôi bị trói gô, bắt đi cũng là tháng Tư. Ngày bố tôi được thả về cũng là tháng Tư. Tháng Tư, 1980. Gia đình tôi lúc bấy giờ đang bị đi “kinh tế mới” ở xã Phi Tô, cách Đà Lạt vài chục cây số (nhưng bố tôi đâu hề hay biết). Vì khi gia đình tôi bị gạt đi kinh tế mới thì mẹ tôi, ông bà Ngoại và mọi người trong nhà khi đi thăm nuôi đã dấu không cho bố biết. Bố tôi trở về nhà cũ của gia đình chúng tôi ở Đà Lạt thì căn nhà đấy đã bị ông Chủ Tịch Tỉnh “tịch thu”. Bố tôi quay về nhà ông bà Ngoại tôi ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) thì nhà ông bà Ngoại cũng đã bị ông Bí Thư Huyện “lấy làm của riêng”. Lúc bấy giờ, bố tôi trở lại nhà ông bà Nội ở Nghĩa Lâm thì mới nghe mọi người cho biết là mẹ con chúng tôi và gia đình ông bà Ngoại đã đi “kinh tế mới” ở tuốt trong Phi Tô.

Ngày tôi gặp được bố lần đầu tiên trong đời tôi là khi bố gõ cửa nhà ông bà Ngoại tôi ở Phi Tô. Bố đã đạp xe đạp mấy chục cây số từ Nghĩa Lâm vào Phi Tô chỉ để gặp mẹ con chúng tôi với một thân xác còm cõi, trơ xương. Nhưng lúc đấy, tôi (chỉ mới gần tròn 4 tuổi) không hề nhận ra bố. Làm sao mà nhận ra nổi khi bao năm trời ròng rã, tôi chưa hề thấy mặt bố. Hình ảnh của bố trong trí óc của tôi lúc bấy giờ chỉ là hình ảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc bộ vest, tóc chải bóng mượt; hoặc một chàng thanh niên với cặp chân mày rậm rạp, mắt sáng quắc đang chỉ tay điều khiển binh lính như những bức ảnh mà mẹ và ông bà vẫn cho tôi xem. Đầu óc của tôi làm gì có hình ảnh của một “bộ xương biết đi” với ghẻ tróc đầy người đang nhìn tôi chăm chăm thế kia? Tuy mới có hơn 30 tuổi đầu mà trông bố tôi lúc đấy như đã hơn 50 tuổi. Nếu không còn đôi mắt vẫn đầy nét tinh anh thì có lẽ trông bố tôi lúc bấy giờ không khác bộ xương khô là mấy. 😦 😦

Bố tôi bị quản thúc ba năm. Trong ba năm đó, bố tôi không thể đi đâu xa nhà. Mỗi lần chỉ cần đi từ nhà chúng tôi đến nhà ông bà Nội để thăm ông bà Nội thì bố cũng không thể đi. Trong ba năm quản thúc này, thỉnh thoảng công an vẫn đến nhà để “dẫn” bố tôi đi tra hỏi bất kỳ lúc nào. Những lần này thì họ không trói gô bố tôi nữa mà chỉ có vài khẩu súng AK kè kè sau lưng bố. Có nhiều hôm, công an gõ cửa nhà lúc 2:00-3:00 giờ sáng, lôi bố tôi đi, và phải dăm ba ngày sau mới được thả về.

Những năm đầu thập niên ’80, phong trào Fulro xảy ra khắp cùng Cao Nguyên Trung Phần. Một trong những lần “càn quét”, người ta đã bắt được vài người lính cũ của bố trong phong trào Fulro đó. Từ đó, bố tôi lại càng bị chính quyền địa phương và công an theo dõi khắt khao hơn. Không những theo dõi mà người ta còn tra khảo bố tôi để xem bố tôi có phải là đầu mưu cho những vụ “nổi loạn” của Fulro không? Càng không tìm ra được đầu mối gì thì người ta càng điên cuồng và hạch hỏi bố tôi nhiều hơn nữa. Những người lính của bố, cho dù bị bắt, bị tra tấn dã man hay bị tử hình, giết chết cũng không hề mở miệng khai ra bố. Vì thế, người ta không có chứng cớ đầy đủ để có thể bắt bố tôi thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, họ nào để cho bố tôi yên. Mỗi lần, có những đợt Fulro nổ súng hay những vụ đặt chất nổ xảy ra ở đâu đó thì bố tôi lại bị lôi đi. Có nhiều lần, cán bộ tỉnh cũng có đến tận nhà để “xin” bố hãy lên đài phát thanh để kêu gọi Fulro ra đầu hàng, tự thú. Nhưng bố tôi dễ gì làm chuyện đó. Đến chết, bố cũng không thể bán rẻ đồng đội, bạn bè, và lính của bố.

oOo

Viết ra đây để cho những thế hệ sau này biết được những đoạn đường mà ông bà đã đi qua, và tại sao ông bà, bố mẹ, gia đình mình lại đang ở nơi xứ người như bây giờ. DQ đã nói từ đầu là DQ chỉ ghi lại những gì có thể ghi, nhưng không hề mang những điều từ quá khứ đấy để mà thù hận hay trách móc ai cả. Ngay cả bố DQ cũng không hề muốn tụi DQ thù hận hay trách móc một ai. Nhưng bảo QUÊN đi quá khứ thì nhiều lúc cũng muốn quên lắm, nhưng QUÊN không nổi thôi.

Dã Quỳ

Advertisements

6 Comments (+add yours?)

  1. thongreo00
    May 26, 2015 @ 01:21:50

    Cám ơn Dã Quỳ đã chia xẻ nhé. Một thời đau khổ.

    Reply

  2. Bà Tám
    Apr 01, 2015 @ 18:43:43

    Cảm động bùi ngùi quá DQ. Hai mươi tám hai mươi chín trẻ tuổi làm sao. Đọc thấy đau lòng cho dân miền Nam.

    Reply

    • Dã Quỳ
      Apr 02, 2015 @ 11:40:47

      Cho DQ ôm Bà Tám cái nè! Dạ vâng, 40 năm về trước thì biết bao nhiêu người thuộc lứa tuổi cỡ bố của DQ phải chịu cảnh lưu đày và còn bao nhiêu triệu người khác mất xác ngoài biển khơi trong những chuyến hải trình nữa …. 😦 😦

      Reply

  3. Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey
    Apr 01, 2015 @ 13:26:09

    Cám ơn Dã Quỳ đã chia sẻ một phần sự thật của cuộc đời…. ❤

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 261,207 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 143 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: