Xa Xôi Tìm Lại Tình Quê

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 1, 2015:

Trước khi ghé Nam Cali chuyến này thì Dã Quỳ đã hẹn hò với đồng hương phố núi (hiện đang sinh sống ở San Diego) trước rồi. Đáng lẽ thì chiều thứ Bảy (10 tháng 1) là DQ đã cưỡi ngựa sắt ghé San Diego rồi kìa. Nhưng chạy tới chạy lui hết thời gian và cộng thêm trời mưa tầm tã nên khất lại đến sáng Chủ Nhật mới ghé thăm đồng hương được đây.

Sáng sớm, vừa thức dậy thì đồng hương đã nhắn tin và hẹn hò gặp nhau ở sân banh của tụi nhỏ vì hôm nay đúng ngày hai đứa nhỏ nhà đồng hương có thi đấu bóng đá ngoài sân cỏ. Nhìn theo GPS thì thấy từ Quận Cam đến sân banh của tụi nhỏ còn gần hơn ghé nhà đồng hương nữa. Trời mưa thì mặc trời mưa, một khi đã hẹn hò gặp đồng hương thì mưa gió đâu có nhằm nhò gì. 😉 Sau khi đưa nàng Thi Hạnh đi ăn sáng, mua vài thứ lặt vặt và thả cô nàng vào shopping mall cho cô nàng đi shop lòng vòng và chờ đợi chị TLinh đón đi xem ca nhạc vào buổi chiều thì Dã Quỳ trực chỉ hướng San Diego thẳng tiến. Đúng lúc đó, đồng hương lại nhắn tin mấy trận thi đấu bóng đá của tụi nhỏ đã bị hủy vì trời mưa gió. Vậy thì lấy lại địa chỉ nhà đồng hương và hẹn một tiếng rưỡi đồng hồ sau sẽ gặp nhau nha.

Sáng Chủ Nhật mà trời lại mưa gió kiểu này nên đường xá vắng hoe. Nguyên đoạn đường I-405 S và I-5 S dường như chỉ có vài chiếc xe di chuyển mà thôi. Tuy trời mưa không phóng ngựa sắt nhanh được, nhưng nhờ đường xá vắng hoe nên chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ sau là đã vào gần đến khu nhà của đồng hương đang ở rồi. Lái xe trên cung đường quanh co, ngoằn ngoèo, lại thêm trời mưa dầm dề kiểu này, ôi chao sao giống đang lái xe từ Đức Trọng hay Đơn Dương lên Đà Lạt vậy ta? Cũng những đoạn đường đồi dốc quanh co, chập chùng cây xanh, nhà cửa lẫn trong làn mưa. Sao mà giống quá thế này. Bình thường, những đoạn đường của San Diego quanh co đồi núi nhìn đã giông giống cảnh phố núi Đà Lạt rồi. Nay lại thêm trời mưa rả rích như này nữa thì lại càng giống hơn bao giờ hết.

Vào đến nhà đồng hương, bấm chuông, cửa mở ra, cả hai đều ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Có lẽ vì có người Đà Lạt từ tận xứ cao bồi qua thăm người Đà Lạt ở tận San Diego nên trời mới chan nước mưa rả rích như này cho sụt sùi nhớ mãi chứ gì! 😉

Vừa kịp ngắm nhìn mái ấm xinh xinh, gọn gàng, tươm tất của đồng hương thì bất chợt thấy nguyên mấy nhánh Dã Quỳ vàng ươm rực rỡ đang nhoẻn cười sau lưng rồi kìa. Thì ra, vì biết có con nhỏ Dã Quỳ lặn lội đường xa ghé chơi nên đêm hôm qua, đồng hương đã bắt tội anh chàng “người dưng” của đồng hương soi đèn, đi hái trộm hoa của hàng xóm về làm quà gặp mặt đây này. Thương hết sức và quý vô cùng vậy đó. Cám ơn anh T. đã chiều lòng vợ nên đêm hôm khuya khoắt mà cũng cất công lặn lội đi hái trộm những nhánh Dã Quỳ này về để cho bữa nay có một con nhỏ dưng không mắt cay, mít ướt hồi nào không hay.

Thấy con nhỏ DQ ngắm mãi những nhánh Dã Quỳ vàng ươm kia nên đồng hương rủ rê cùng dầm mưa đi ngắm rặng Dã Quỳ ở nơi xứ người cho đỡ nhớ quê xa nè. Trời vẫn mưa rả rích, vậy mà có hai đứa rủ nhau che dù, dầm mưa, lội bộ lên dốc, xuống dốc chỉ để ngắm rặng hoa Dã Quỳ cuối mùa cho nặng trĩu hương sắc quê nhà. Rặng Dã Quỳ này mọc quanh hàng rào một nhà hàng xóm của đồng hương. Nơi đây, đồng hương đã tình cờ gặp lại sắc màu phố núi quê xa nên mới bắt tội anh chàng “người dưng” của mình ghé hái trộm vài nhánh mang về làm quà gặp mặt nhau đó thôi.

Vẫn vàng chỉ một màu thôi
Dã Quỳ giữ mãi một đời sắt son!

Đã lâu lắm mới thật sự gặp lại sắc màu phố núi quê xưa ngay tại xứ người này đây. Đây mới chính là Dã Quỳ của phố núi. Cũng màu vàng đó, cũng sắc lá đó, cũng những hạt mưa rả rích trôi trên từng nhánh cây. Bỗng dưng một khoảnh trời ký ức ngày xưa từ phố núi mù sương hiện về gần quá, chạm tay đụng được ngay đây rồi. Hình ảnh con bé nhỏ thuở nào hái Dã Quỳ kết vương miện hay ngắt lá Dã Quỳ vào chơi đồ hàng như đang hiện ra ngay đây. Ngắm rặng Dã Quỳ cuối mùa với những nhánh Quỳ gần tàn làm nhớ đến những rặng Quỳ quanh vườn rau ngày xưa quá đỗi. Nhớ luôn cả những tiếng cười khúc khích núp sau rặng Quỳ khi chơi trò trốn tìm thuở xưa. Lặng nhớ đủ điều, quê xa mù sương ơi!

Hai đứa dầm mưa ghé thăm rặng Quỳ (nhà hàng xóm) và lại hái trộm thêm vài …. hạt giống nữa để dành. Hy vọng mai này, từ xứ cao bồi sẽ có thêm vài rặng Dã Quỳ vàng ươm khoe sắc cho đỡ nhớ quê xa.

Trò chuyện tỉ tê thêm dăm câu rồi hai đứa dắt nhau qua thăm nhà của Trần Lão Gia và nàng thơ. Vừa đến đầu ngõ, thấy nguyên giàn bông giấy rực rỡ thế kia là thấy luôn cả hình ảnh xóm cũ thuở nào. Cũng chiếc cổng gỗ màu trắng và giàn bông giấy. Cũng những giọt vắn giọt dài rả rích mưa rơi. Ôi chao, không lẽ mình đang nằm mơ? Lẽ nào mình về đến Đà Lạt rồi sao? Giống sao mà giống đến từng chi tiết thế này.

Bừng tỉnh lại thôi. Trần Lão Gia và nàng thơ của lão gia đang giang tay ôm chầm con bé lơ ngơ (đang sống giữa thực và mơ) đây rồi. Những mẩu chuyện từ ngã ba Chùa Linh Sơn kéo dài lên đến tận xóm cây số Bốn. Những kỷ niệm từ thuở mới lớn, khốn khó, nhọc nhằn cho đến khi qua xứ người làm lại từ đầu. Cũng 6 năm tù cải tạo đã cướp đi tuổi xuân của Lão Gia và bố của con bé Dã Quỳ. Khi không, mắt con lại đỏ hoe nữa rồi Trần Lão Gia ơi!

Con bé Dã Quỳ ghé thăm vội vã nên Quán O Mười không kịp nấu món Mì Quảng, Bún Bò Huế. Nhưng đâu có sao, cả nhà cùng kéo ra ra tiệm ăn tô bún bò Huế giữa trời mưa dầm dề, rả rích kiểu này cho ấm lòng đồng hương nè. Bún đã mang ra, nhưng con bé Dã Quỳ cũng vẫn còn mải mê nghịch ngợm, cười đùa, trò chuyện nên mém chút nữa là nguội luôn tô bún bò Huế nồng nàn hương phố xưa rồi nha. 🙂

Ăn uống cho ấm bụng rồi lại quày quả trở lại căn nhà có giàn bông giấy. Tô bún bò Huế chưa kịp tiêu thì những trái quýt ngọt cuối mùa vàng rực trước ngõ đã gọi mời. Thương Trần Lão Gia và phu nhân đã phải dầm mưa, chắt chiu hái vội mấy trái quýt ngọt lịm làm quà cho con bé Dã Quỳ (chỉ mê ăn thôi). Lát chiều đây, trên đường cưỡi ngựa sắt trở ngược lại Quận Cam và Los Angeles thì đã có những trái quýt ngọt đậm tình nghĩa này làm bạn rồi nè. Chưa hết đâu, O Mười còn gói ghém chút quà quê, nhắn nhỏ mang về xứ cao bồi nữa kìa. Chân tình, trân quý là thế, hỏi sao không nhớ, không thương?! Tình đồng hương dễ gì phai nhạt?! Cám ơn gia đình Trần Lão Gia đã cho con bé DQ ấm nồng tình nghĩa, quý hóa biết dường nào. Chưa chia tay mà đã bịn rịn, không nỡ!

Quành trở lại nhà của đồng hương. Lại tỉ tê những mẩu chuyện không đầu không cuối. Ngồi trong nhà, ngắm những giọt mưa ngắn dài rả rích ngoài sân mà sao nhớ những mùa mưa đi hái nấm mối hay những lúc dầm mưa đi học nhóm thuở xưa quá đỗi. Nhớ luôn cả những mùa mưa dầm dề, xe bánh mì hay gánh đậu hũ nước đường của mẹ chỏng chơ ế. Người Đà Lạt gặp nhau nên ông trời cũng sụt sùi giọt ngắn giọt dài phải không?

Phải chi thời gian có thể dừng lại hay con nhỏ DQ không cần phải quay trở lại Quận Cam và Los Angeles thì chắc đã nằn nì ở lại đây rồi. Lỡ hẹn với người ta phải có mặt ở Quận Cam khoảng 4:30 chiều nên đúng 3:00 chiều thì con nhỏ DQ phải chào tạm biệt đồng hương, mang theo cả trái mãng cầu đồng hương chắt chiu để dành cho và sắc màu quê cũ. Tạm biệt San Diego với nỗi nhớ ngập đầy lồng ngực trái. Hẹn một ngày thật gần sẽ lại gặp nhau nhen.

Dã Quỳ về xứ cao bồi
nhớ giàn bông giấy, nhớ tô bún bò
ngọt lịm trái quýt (cuối) mùa
thắm nồng tình nghĩa, trời mưa sụt sùi
nhớ những mẩu chuyện buồn, vui
ngày xưa phố núi, quay lùi thời gian
nhớ rặng Quỳ đã gần tàn
đêm khuya bạn đã “cả gan” hái về

xa xôi tìm lại tình quê
nghe chừng như vẫn gần kề ngay bên
Ôm Lão Gia, lão Phu Nhân
Ôm gia đình của Thục Quyên nhiều nhiều

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Trackback: Đồng hương, xóm cũ gặp nhau – cuối tháng 7, 2016 | Lại Gần Với Nhau

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 281,482 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 147 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: