tiếng Quảng

Bữa nay đi cày từ 6:00 giờ sáng (đến mấy giờ khuya về đến nhà thì chưa biết). Sáng giờ điện thoại réo, thiên hạ gọi, mệt đứ đừ luôn. Bạn thấy vậy nên bảo sẽ gửi cho toa thuốc chữa mệt. Vừa nhận được toa thuốc của Bạn gửi là tỉnh táo ngay (bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà nãy giờ cười nhiều quá, hổng biết bằng bao nhiêu thang thuốc bổ rồi nữa). Giờ chia sẻ lại với mọi người (nhất là bà con xứ … Quảng) để cùng ….bổ (không phải bổ ngửa đâu) chung nha .. 🙂 🙂

Xe teng, thiết giốp hay xe bạc thếp

Hồi nớ chiến tranh, có 3 ông nớ quoảng nôm đi bộ đậu. Cái mỹ hén đi cèng, hén quánh xe teng xuống, boa ông đứng núp dưới giô thông hồ. Ông thứ nhứt trồi lên núa: chu cha, xe teng tới bay. Ông thứ hưa nhổm lên, ngó cứa, núa, núa ngu ngu rứa ông, cái ni là thiết giốp chứ xe teng chi. Ông thứ boa chồm lên cua, núa: bậy mi, hai thèng bây ngu lâu dốt bền khó đồ tộ. Cứa ni núa 1 cách khoa hạc hén là xe bạc thếp, nghe chưa, teng giốp chi đây.

Xong cứa boa ông cữa nhay, càng cữa càng heng, cứa không ông mô chịu ngầu xún núp, cữa miết 1 hầu thấy xuống diêm vương mất rầu, còn đứng cữa.

Diêm Vương hủa reng chết? Boa ông núa: chiện nứ coan chi, chiện ni mới quan trạng, con hủa ông cái chiếc hồi nã loà xe teng hay thiết giốp hay bạc thếp?

Diêm vương có zợ Quoảng Nôm, đặp bèng quét; cở boa thèng núa ngu rứa , cái ni mẽo hén gậu lờ thiết vặn xoa

3 thèng quoảng nôm cữa lựa: rứa thiết vặn gần lòa cứa chi? Có xoa phửa cóa gần chứ? Cứa diêm vương len ra chết. Từ đoá, không coàn địa ngục nữa, ai chết thì được lên thiên đoàng xõa hậu chủ nghĩa.

Hết chuyện. Ai chóng mặt nhức đầu thì lấy thuốc uống vô. Há há há …cười mà miệng khép lại hổng nổi luôn rồi nè. 🙂 🙂 🙂 🙂 Thôi, mẹ Cún đi cày tiếp đây. Ai cần thuốc bổ thì cứ việc dùng toa thuốc bổ này đi nhen. 🙂 🙂

Advertisements

20 Comments (+add yours?)

  1. Saigonese-SUV
    Nov 21, 2014 @ 08:59:33

    Giờ mới biết tại sao Bác Thông Reo lại có cái còm giọng Quảng lạ đời bên nhà chị. Cho xin cái bài thuốc bổ này để chia cho mọi người uống giảm mệt nhé DQ 🙂

    Reply

    • Dã Quỳ
      Nov 21, 2014 @ 10:00:49

      ha ha ha …:) 🙂

      Thuốc bổ mà chị, chia cho nhiều người càng dzui chớ sao. hí hí hí .. 🙂 🙂

      Mỗi lần mệt mệt, em mang thang thuốc bổ này ra là cười quá xá, quên mệt luôn á 🙂 🙂

      Reply

  2. Hà Linh
    Nov 10, 2014 @ 13:18:04

    Giống chị thôi, sau gần 20 năm, vẫn cái giọng chua loét đó, nên nhiều khi nói chuyện với bạn bè bên VN, tụi nó cũng hỏi y chang “ủa, sao không nói tiếng Mỹ mà toàn tiếng Việt không dzạ ??”
    ***
    Y chang chị vậy, chị xa xứ Nghệ mấy chục năm mà âm điệu vẫn Nghệ, chỉ thay đổi từ địa phương cho người khác dễ hiểu thôi Dã Quỳ à.
    Chị thấy những người xa quê lâu và không chú trọng tính hình thức thì vẫn nói tiếng quê rất chuẩn và thuần, sinh hoạt cũng rất đằm và bảo trọng hồn quê..Một số người mới xa quê thì hay đệm từ ngoại vào…Chị đã gặp một số ca như vậy, thực ra nếu nói vậy với người có hiểu ngoại ngữ thì không sao, nói với người Việt ở quê thì thật là kỳ.
    Chị thích quan niệm sống giản dị của em, cứ là chính mình. Sống thế với em cũng thoải mái mà với người giao tiếp của em cũng thoải mái và được trân trọng.

    Reply

    • Dã Quỳ
      Nov 10, 2014 @ 14:40:39

      Đúng là trường hợp có nhiều ng` mới xa quê có dăm hôm, vài tháng mà đòi quên tiếng Việt mới là đau lòng đó chị hơ.

      Em thì trước sau cũng vẫn cái giọng Bắc đó thôi ờ chị ui. Cứ là chính mình và sống đúng với lương tâm thì mình sẽ thoải mái hơn nhiều chị há.

      Cám ơn chị luôn ủng hộ tinh thần cho em.

      Ôm chị cái nữa nè.

      Reply

      • Hà Linh
        Nov 10, 2014 @ 14:45:42

        Vẫn biết là cuộc sống có người này người kia nhưng chị thấy để khẳng định mình bằng cách đó thì hơi kỳ, chỉ lòe được người bồng bột và sống hình thức thôi.
        Người trọng tri thức, hiểu biết thật sự sẽ yêu thích những người càng xa quê càng giữ hồn quê em nhỉ?
        CHị thấy em rất găng giữ không những cho mình mà lan tỏa cho con. Mà có lẽ em không phải gắng cho mình vì tự nhiên em vốn thế, phải không em gái thân mến?

        Reply

        • Dã Quỳ
          Nov 10, 2014 @ 14:48:35

          Một phần do em lâu nay vẫn sống theo kiểu “chân quê” vậy thôi chị ơi. Ai ghẹo em là “hai Lúa” thì em càng khoái. 🙂 Thêm phần nữa là em ráng giữ để cho tụi nhỏ và luôn cả cho em nữa mà. 🙂

          Reply

          • Hà Linh
            Nov 11, 2014 @ 02:39:39

            hì hì chị hiểu, tính chị thực ra là đơn giản, cứ phải cố là chị không làm được Dã Quỳ ạ, cho nên chị cũng vẫn cứ là mình rứa thôi.
            Bravo em , các con em thật may mắn.

          • Dã Quỳ
            Nov 14, 2014 @ 11:58:58

            Dạ vâng. Em cũng cứ là em vậy đó chị ơi. Chứ ráng phải làm thế này hay thế kia để chiều lòng thiên hạ thì chắc chắn là em làm không nổi rồi á. Bởi dzậy, ai ghét em thì em cũng chịu thôi. Còn ai thương em thì em mừng và cám ơn lắm.

            Ôm chị cái nữa nè. hugs

          • Hà Linh
            Nov 14, 2014 @ 12:52:42

            Em là người hạnh phúc và bản lĩnh rồi em gái ạ!
            Sao mà người ta có nhiều ưu điểm thế nhể?!

            Warm Hugs

          • Dã Quỳ
            Nov 14, 2014 @ 12:59:36

            Ôm chị cái nữa. Cám ơn chị. ❤

  3. suong17
    Nov 06, 2014 @ 08:52:11

    hehe…em đọc khúc cuối vẫn ko hiểu sao diêm vương chết chị ui…Nhưng đọc thì thấy vui và nhớ nhà nữa chị..
    Vừa rồi em về , cũng nói tiếng Quảng đặc sệt, mấy cô chú hàng xóm với bạn má em ngoài chợ nói ” mi đi Mỹ chi uổng rứa…việt kiều chi chi rứa…đi đã về cũng cái giọng Quảng thì thôi chớ đi chi…rồi mi chẳng thay đổi chi hết…vẫn 2 lúa như xưa” hehe…Em nghe mọi người nói vậy em ko buồn mà lại rất vui vì ít ra em cũng vẫn là chính mình của ngày xưa, không thay đổi gì, chỉ có mái tóc rất dài ngày xưa đã bị cắt thôi hì hì

    Reply

    • Dã Quỳ
      Nov 07, 2014 @ 14:29:30

      diêm vương chết vì gặp phải boa ông nớ ham cữa nheo wé mờ 🙂 🙂 há há há ….:) 🙂

      Ừa héng, mắc chi di Mỹ mà phải thay đổi chính mình chi ha em. Mình cứ là chính mình thì dẫu đi đâu, làm gì, ở đâu cũng không lo ha nhỏ. 🙂 🙂

      Giống chị thôi, sau gần 20 năm, vẫn cái giọng chua loét đó, nên nhiều khi nói chuyện với bạn bè bên VN, tụi nó cũng hỏi y chang “ủa, sao không nói tiếng Mỹ mà toàn tiếng Việt không dzạ ??” …ha ha ha ..chị chỉ trả lời “tui ng` Việt, hổng nóai tiếng Việt thì nóai tiếng chi giờ? Khi nào làm việc với Mỹ, nói tiếng Mỹ với họ đủ rồi” …he he he

      Reply

      • suong17
        Nov 11, 2014 @ 15:05:51

        hehe…vừa rồi em coi youtube mới nghe được giọng nói của chị á…em tưởng chị sống ở Đà Lạt thì lai giọng Đà Lạt chứ hì hì
        Em cũng thích mình sao thì cứ mãi vậy…đơn giản nhưng là chính mình thì thỏa mái chị hen

        Reply

  4. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Nov 05, 2014 @ 01:04:56

    Ðọc gần hết câu chuyện, phải vò đầu bứt tai mới … hiểu . Nhưng đọc đến câu cuối bỗng nghe cái … đụi, thì ra mình … lọt ghế 😀

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 264,962 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 145 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: