15 năm qua (phần 2)

Phần 1

Việc đầu tiên bố mẹ hỏi ông C., đại diện của hội USCC, khi ông ta cùng với vợ chồng bác T. đến nhà ngay vào ngày hôm sau: Khi nào thì 4 đứa con của bố mẹ được đi học? Vợ chồng bác T. ngẩn người. Riêng ông C. thì bắt tay bố và cám ơn bố đã lo lắng cho tương lai cho mấy đứa nhỏ trước hết. Ông C. dặn dò rằng chờ qua đầu tuần mới (vì gia đình đến nơi đây ngay vào cuối tuần), ông C. sẽ cho bác D. đến đón mấy đứa nhỏ đi khám tổng quát lại sức khỏe và ghi danh nhập học ngay. Tuy nhiên, chỉ có 3 đứa nhỏ là có thể nhập học ngay được. Còn đứa con gái lớn của bố mẹ thì có thể phải chờ thêm một thời gian, bởi vì đã quá 18 tuổi. Cả nhà ngạc nhiên, giật mình, thắc mắc. Ông C. tiếp tục giải thích: Không phải là cô con gái lớn của bố mẹ không thể tiếp tục đi học. Nhưng theo luật của nơi này, hễ ai đã trên 18 tuổi thì sẽ không học lại các lớp trung học nữa. Hoặc là sẽ theo học các lớp luyện thi để lấy bằng GED (General Education Diploma, General Equivalency Diploma, or Graduate Equivalency Degree). Gọi nôm na là bằng tương đương trung học, hay còn gọi là bằng bổ túc cho trung học. Một khi đã có bằng GED hay bằng trung học thì có thể tiếp tục vào học các trường đại học (College/University) hay các trường cao đẳng cộng đồng (Community College).

Khi nghe bố mẹ và cô cô con gái lớn trả lời rằng: Cô con gái lớn của bố mẹ đã tốt nghiệp trung học ở VN, đã học xong 2 năm đại học bên VN, đồng thời cũng đã thi lấy tín chỉ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) khi còn ở VN với số điểm là 590 điểm. Ông C. vừa nghe vậy thì cười lớn vào bảo: Vậy thì cô con gái lớn của bố mẹ đâu cần phải đi học lại trung học nữa. Bố mẹ cũng bật cười theo và trả lời: Chúng tôi đâu có nói cho cô gái lớn đi học lại trung học hồi nào? Chúng tôi muốn con cái của chúng tôi tiếp tục theo học thôi.

Sẵn đó, cô con gái lớn của bố mẹ cũng trả lời ông C. luôn: Nếu điều kiện cho phép và có thể được thì tôi muốn tiếp tục theo học lên đại học. Tôi biết với số điểm TOEFL của tôi thì tôi có thể xin theo học tiếp lên đại học với điều kiện sẽ phải thi thêm ACT (American College Testing) hoặc SAT (Scholastic Assessment Test). Ông C. nghe nói vậy thì ngạc nhiên, hỏi vặn lại: sao cô bé biết rõ vậy? Cô bé 19 tuổi trả lời ngay: Các thầy cô giáo dạy Anh Ngữ cho tôi ở đại học bên VN đã chỉ bảo cho tôi như thế. Và trước khi tôi chuẩn bị qua định cư nơi xứ người thì tôi và gia đình cũng phải tìm hiểu cặn kẽ về những điều khác biệt giữa hai môi trường nữa chứ, nhất là về học vấn của chúng tôi. Ông C. nghe cô bé trả lời một hơi thì gật đầu đồng ý. Nhưng ông C. cũng cho biết luôn. Với điều kiện của gia đình như bây giờ (vừa nhập cư vào Hoa Kỳ), muốn theo học lên đại học thì chưa hội đủ điều kiện để xin miễn giảm học phí hoặc xin học bổng như những sinh viên khác. Tuy nhiên, nếu muốn thì vẫn có thể vào học tại các trường cao đẳng cộng đồng tạm một thời gian. Chờ đến khi nào gia đình hội đủ điều kiện là một thường trú nhân (Permanent Resident) thì có thể xin học bổng và chuyển lên các đại học 4 năm sau cũng không sao.

Cả nhà mừng rỡ. Và có lẽ mừng nhất vẫn là bố mẹ. Bố mẹ chỉ lo con cái của bố mẹ không được đi học cho đến nơi đến chốn như người ta thôi. Bây giờ biết chắc tất cả 4 đứa con của bố mẹ đều có thể tiếp tục đi học thì làm sao mà không mừng vui cho được!!! Cô con gái lớn của bố mẹ không cần phải học thẳng lên đại học mà có thể học tạm ở cao đẳng cộng đồng một năm đầu cũng không sao. Qua năm tới là gia đình đã hội đủ điều kiện là một thường trú nhân của nơi đây thì cô bé có thể học tiếp lên đại học cũng chưa muộn màng gì.

oOo

Có vài gia đình VN khi nghe tin và biết cô con gái lớn của bố mẹ biết chút đỉnh tiếng Anh thì lộ vẻ không vui cho lắm. Có nhiều người còn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt: “Ở VN dám chừng cũng chẳng học hành gì mà qua đây bày đặt đòi học này, học kia”. Lúc đấy thì cả nhà đều không hiểu vì sao. Nhưng mãi sau này thì hiểu ra rằng: người ta đang ghen tỵ. Chỉ vì có nhiều người, dẫu đã định cư ở xứ người 20 năm (hay hơn) trước khi gia đình này đến đây. Thế nhưng, con cái của họ vẫn không chịu học hành cho đàng hoàng. Thậm chí, có nhiều người vẫn chưa biết đủ những câu/chữ tiếng Anh thông dụng hàng ngày để giao tiếp. Cũng có lẽ, do họ đã lâu không liên lạc về VN nên cứ ngỡ rằng hễ ai ở VN thì phải dốt nát, phải ngu si hơn họ rất nhiều. Cho nên, khi thấy một người mới chân ướt, chân ráo đến định cư tại xứ người mà lại biết chút đỉnh tiếng Anh, tiếng Tây thì họ đâm ra ghen tỵ và ……dường như không tin gì mấy. Đúng là có nhiều gia đình ở VN vẫn còn khốn khổ thật: cơm vẫn thiếu ăn, áo vẫn không đủ mặc. Nhưng không thể vì đó mà những gia đình đấy đành lòng để cho con cái thất học hay không tiếp thu kiến thức từ thế giới bên ngoài!  Đừng vì thấy người khác ở VN mới qua xứ người, biết thêm chút tiếng Anh thì khinh bỉ hay xỉa xói người ta chứ.  Mà đâu sao.  Muốn khinh thường hay chê bai gì cũng được.  Nhưng biết đâu mai này lại phải quay lại nhờ vả ngay chính những người mình đã chê bai thì chắc ……không hay chút nào đâu nhỉ? 🙂 🙂

Ngoài một số gia đình luôn mang mặc cảm và tị hiềm như thế thì có rất nhiều gia đình VN khác thật tốt bụng, niềm nở và vui vẻ vô cùng.  Cũng may là những người xấu (tuy ở đâu cũng có) chỉ là một số rất ít trong cộng đồng mà thôi, nếu không chắc khó sống hoà đồng với nhau lắm đây.  Vì là những ngày cuối tuần và gần dịp lễ nên các cô chú bác, các anh chị em kéo đến căn chung cư của gia đình mới đến để thăm nom, để hỏi han và giúp đỡ những điều cần thiết. Thành phố Nashville lúc bấy giờ vẫn còn chưa đông VN cho lắm nên chỉ không đầy 2 ngày là tin “có thêm một gia đình từ VN mới qua” đã lan truyền đi khắp cả.

Có những chú bác đến trò chuyện và thăm hỏi bố và sẵn dịp hỏi han về những chuyện “tù cải tạo” hay những chuyện về “kinh tế mới” luôn thể. Có những chú bác đã qua Hoa Kỳ từ năm 1975 nên không biết đến những khốn khổ của “trại cải tạo”, của “kinh tế mới” hay những ngày tháng “bao cấp” bao giờ. Có những chú bác cũng mới qua định cư vài năm gần đây và cũng đi theo diện HO như gia đình này thì đến thăm hỏi để mong chừng có thể gặp lại “người quen xưa từ những trại tù cải tạo” cũng nên. Có những chú bác đã vượt biên qua đến xứ người từ hơn chục năm nay thì đến hỏi hăn và sẵn thăm hỏi về những người thân quen còn ở lại bên VN, chỉ mong rằng biết đâu sẽ gặp lại người cùng quê, cùng xứ sở.

Có nhiều cô, nhiều chị đã đến chỉ bảo cho những việc nhỏ nhặt nhưng rất cần khi chuẩn bị cho cuộc sống tại xứ người này: đi chợ nào gần nhất, rau quả mua ở đâu, siêu thị bên này khác chợ búa bên VN ra sao, v.v…. Có nhiều cô, nhiều chị còn mang luôn cả một danh sách những chợ búa, những trạm xe bus gần nhất để cho gia đình tập làm quen. Có nhiều anh lớn mang tài liệu về học hỏi lấy bằng lái xe, lấy những tín chỉ quen thuộc để dễ tìm việc làm, v.v… Những em nhỏ thì đến trò chuyện với mấy đứa nhóc để xem mai mốt đây sẽ học cùng lớp với ai, học trường nào, v.v..

Xa quê hương mà thấy bà con mình thăm hỏi, giúp đỡ đủ điều như thế này thì thật hạnh phúc khôn cùng. Đúng là “bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay “tình đồng hương” là ở chỗ này đây.

(còn tiếp)

Advertisements

10 Comments (+add yours?)

  1. Dã Quỳ
    Jan 10, 2011 @ 15:59:39

    >Mẹ BeBo: TOEFL có 590 điểm mà giỏi gì hả chị? Có nhiều người thì cả 630-650 điểm cơ mà. Điểm max của hồi đó (thi giấy) là 677 điểm lận á. Chứ 590 điểm thì tương đương khoảng 96-97 điểm của bài thi trên Internet hay 243-244 điểm (thi bằng computer) thôi hà. Á ui, chị mà cũng phân bì "tỉnh" với "thành phố" nữa là sao ???? Mỗi tỉnh cũng có thành phố dzậy ….hu hu hu ….Curly: Điểm đó cao là so với thời đó thôi nhỏ ui. Chứ bây giờ thì DQ thấy có nhiều em lấy điểm TOEFL cao hơn nhiều lắm. Ừa há, tụi Tàu cũng có ghen tị hay không thì DQ hổng biết, nhưng hồi đó mới qua, thấy người ta nói này, nói kia nhiều đến độ muốn khóc luôn. Nhưng riết quen thì không buồn nữa mà lại thấy ……..mắc cười dzậy há.

    Reply

  2. Curly
    Jan 09, 2011 @ 21:30:12

    >Điểm TOEFL quá cao! Quá giỏi! Mà em thấy không phải chỉ VN với Vn hay ghen tị nhau, mà tụi tàu nó cũng vậy á. Kì hén!

    Reply

  3. BeBo
    Jan 08, 2011 @ 05:58:38

    >Quỳ giỏi thiệt, khi đó mà TOEFL 590 điểm, chị phục nha, lại ở tỉnh chứ đâu phải TP đâu?

    Reply

  4. Dã Quỳ
    Jan 07, 2011 @ 18:53:23

    >Phụng: để nghỉ giải lao 1 lát rồi kể tiếp nhỏ ui. 15 năm lận mà 🙂 :)chị LacLei: hổng phải biết tính toán đâu mà là hay bị cái tật lo xa hay sao đó chị ui . 🙂 :)Nếu chị thời đó còn học tiếng Nga thì chắc học trước em vài năm há 🙂 🙂

    Reply

  5. Anonymous
    Jan 07, 2011 @ 16:30:07

    >giỏi giỏi nhen, 19 tuổi mà biết tính toán hết rồichị rời VN lúc chưa được 16 và đang học lớp 11 nhưng học Nga Văn nên rốt dốt Anh Văn . Ngày đặt chân tới đây chỉ biết được vài 3 câu, vốn Anh Văn không trên 50 từ :-(Chị có viết 1 bài để post cho 1 forum về những ngày đâu sang đây, hôm nào tìm có sẽ post sauphải tội nghiệp cho nhừng người ganh tị mình … đó là 1 cách dạy của Phật giáo :-)Chị LacLei

    Reply

  6. Phung Tran
    Jan 06, 2011 @ 22:23:55

    >hihi…em tưởng có mình em mới bị vậy chứ, ai dè chị cũng bị, hihihi…Chờ nghe chị kể tiếp nè để em có dịp thấy mình không lẻ loi.

    Reply

  7. Dã Quỳ
    Jan 06, 2011 @ 22:17:41

    >Phụng: rồi từ từ nhỏ sẽ nghe chị kể tiếp chuyện của 15 năm qua của chị và gia đình chị nữa thì em sẽ thấy ….còn nhiều chuyện cười ra nước mắt và oái oăm lắm nhỏ ơi.Ừa, giờ lo nghỉ ngơi và lo đón Ba Mẹ qua bên này đi lòng vòng chơi cho khuây khỏa đi nhỏ ui!TB: Lo gì "nói quá chừng". Mai mốt lại đến lượt chị nói không kịp ngưng bây giờ á 🙂 🙂

    Reply

  8. Phung Tran
    Jan 06, 2011 @ 22:12:33

    >Chưa đâu, nhà em không có đài Vn bị vu cho cái tội theo Việt Cộng nữa kìa. Em cũng kệ họ thôi chị ah vì em cũng ít có dịp gặp họ nhưng Ba Mẹ em thì không biết tiếng Mỹ nên em lo trước, lân la ở chùa coi họ có hòa đồng hay không để lỡ Ba Mẹ buồn thì mình còn biết chổ chỡ đi chơi. Nhưng mà thôi, nếu Ba Mẹ sang thì đám cưới xong sẽ dẫn Ba Mẹ đi chơi vòng vòng nước Mỹ, không lo Ba Mẹ buồn.Em thì thấy không sao vì em có cuộc sống của em, mấy người đó cũng chẳng ảnh hưởng gì được em hết, chỉ gặp vài lần ở nhà cousin em thôi. Nhưng, em vẩn gặp được những người tốt đến cục tốt chị ah, những người mà em cho là họ không mặc cảm và tự tôn. Họ không tự cho mình cái quyền của người VN ở Mỹ rồi nhìn người VN như….Hôm nay sao tự nhiên tức nước vở bờ nói quá chừng, hihii….

    Reply

  9. Dã Quỳ
    Jan 06, 2011 @ 21:41:50

    >Phụng: Đúng là ở đâu cũng có người tốt lẫn người xấu, nhỏ ơi! Nhưng cũng may là số người xấu không nhiều nên dẫu sao vẫn thấy an ủi được chút đỉnh. 🙂 :)Nhiều người vẫn có ác cảm và thành kiến như vậy đó nhỏ ơi. Chán hơ. Ngay cả hồi DQ mới qua, đòi đi học ngay mà họ cũng có thành kiến nữa mà. Nhưng kệ họ thôi. Họ có thành kiến hay nhìn mình ra sao thì mặc kệ. Miễn mình không đụng chạm gì đến họ và đừng để cho thành kiến của họ ảnh hưởng mình là được rồi nhỏ ơi!hugs ….. Lo nghỉ ngơi nhiều để còn khoảng 2 tháng nữa là nhỏ về làm đám cưới bên nhà rồi há!

    Reply

  10. Phung Tran
    Jan 06, 2011 @ 21:22:57

    >Chổ em ở cũng ít người VN nhưng người tốt và người xấu cũng có. Em cũng ít có thời gian qua lại nhưng phần đông họ không thích dân du học như em lầy chồng Mỹ, đi làm ở Mỹ. Em không biết tại sao. Giờ thì bận bù đầu bù cổ nên em cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, từ khi nghĩ đến chuyện Ba Mẹ sang chơi thì bắt đầu quan tâm đến công đồng VN nên mới biết họ không thích mình rất nhiều. Không lẽ du học sinh đều là con Việt Cộng, ăn giựt tiền của dân cho con đi Mỹ học, sang tới đây thì du học sinh nào cũng tìm cách lập gia đình để ở lại Mỹ.

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 260,996 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 143 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: