>Thái Lâm

>Thái Lâm là tên bố mẹ đặt cho em ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ. Thái là dân tộc Thái – một nửa nguồn cội của mẹ. Lâm là tỉnh Lâm Đồng – nơi em sanh ra. Khi bố mẹ đặt tên cho mấy anh chị em tụi mình thì bố mẹ đều nghĩ ra một cái tên gì đó cho thật ý nghĩa để mai này, một khi lớn lên, chị em tụi mình sẽ nhớ mãi và nhớ luôn cả những nguồn cội, kỷ niệm, niềm tin, và cả hy vọng của bố mẹ dành cho tụi mình.

Những ngày tháng mẹ cưu mang em trong lòng mẹ là những tháng ngày thiếu bóng dáng bố ở nhà. Đôi lúc, bố cũng về nhà dăm ba bữa rồi lại đi. Bố đi tìm trầm cùng với các cậu ở đâu tận Tà In, B’lao hay hay ở tận rừng sâu, núi thẳm nào đó. Và có lẽ em cũng biết, cho nên những ngày tháng em còn ở trong bụng mẹ thì em ngoan lắm, không hề quấy mẹ nhiều. Giả như lúc đấy em nghịch ngợm, suốt ngày quấy mẹ thì làm sao mẹ có thể tảo tần buôn bán để lo cho cả nhà, lo cho các anh chị đây?

Còn nhớ những hôm mưa dầm, nhà dột. Chị chỉ biết phụ mẹ chạy đầu này, đầu kia để hứng nước mưa, hay tìm những tấm bạt để giăng lên trần nhà hứng nước mưa rỏ xuống. Em ở trong bụng mẹ lặc lè thế kia nhưng thật biết chuyện nhiều lắm. Cho dù mẹ có phải ngã trầy, ngã trật mấy lần ngoài trời mưa trơn trượt nhưng em vẫn cứ bình yên. Có những lần mẹ đi chợ về, trượt ngã sóng soài từ ngoài sân. Vậy mà em vẫn không hề bị suy suyển chút nào. Chị lúc đấy chưa đầy 14 tuổi. Bỏ chị N., chị T. và anh V. trong nhà, chị chạy ra dìu mẹ vào trong. Người mẹ ướt đầm nhưng mẹ không lo, mà chỉ lo cho em nhiều nhất. Bố đi xa, nên chị thay luôn cả bố để lo cho 2 chị và anh V. của em. Mẹ thì lo cho chị phải làm nhiều thứ sẽ bỏ bê việc học nên nhất định vác theo em trong bụng, lo đầu này, chạy đầu kia vất vả.

Ngày em chuẩn bị chào đời. Mẹ vừa chuyển bụng là đã dặn chị phải chạy đi gọi bà đỡ về liền. Trong lúc đó, mẹ ở nhà vừa tự nấu nồi nước nóng, vừa chuẩn bị mọi thứ để đón em chào đời. Chị đạp xe đi đón bà đỡ vừa bước chân vào đến cửa là em đã ló mặt ra chào đời, khóc oe oe. Hôm đấy trời cũng mưa phùn phùn, lầy lội. Em vừa chào đời là đã mở mắt ngó quanh. Mới khóc oe oe xong đấy là đã toét miệng ra cười. Bà đỡ thấy vậy còn bảo: “thằng nhóc này vui tính quá”. Em sanh ra tròn quay, mũm mĩm, cân nặng gần 4 ký lô. Mẹ thấy em khỏe mạnh là quên hết cả mệt. Chị chính tay được bế đứa em trai út ít của nhà nên mừng rơn. Chị N., chị T. và cả anh V. cũng chạy lại vuốt ve em. Anh V. lúc đấy mới chỉ hơn 2 tuổi, nhưng cũng thích được gần em bé lắm.

Em được gần đầy tháng thì mới được gặp mặt bố lần đầu tiên. Bố về đến nhà, tay chân còn đầy mùi đất đỏ, còn đầy hương rừng núi là đã xà vào ôm em, hôn lấy hôn để. Em chưa tròn tháng mà mắt mở sáng rỡ, miệng lúc nào cũng toe toét cười. Ai trong nhà cũng thương. Và có lẽ cũng nhờ những nụ cười tươi rói của em mà từ ngày em sanh ra thì nhà mình làm ăn cũng đỡ hẳn ra. Bố đi tìm trầm lần nào cũng mang về nhiều lắm. Mẹ buôn bán cũng đỡ hơn một chút. Ông bà Ngoại và mọi người bảo rằng có lẽ em là quý nhân của gia đình mình. Không cần biết em có phải là quý nhân hay gì không, chỉ cần biết em là đứa em út ít, nhỏ nhất trong nhà, luôn được mọi người thương yêu là đủ rồi em nhỉ.

Có một điều, từ ngày sanh ra cho mãi đến khi lớn lên, đầu em tróc lóc, không hề có một sợi tóc. Tai em to và chảy xệ xuống như tai Phật Di Lặc. Ai ghé nhà chơi cũng gọi đùa em là “chú tiểu con”. Bố nghe vậy thì không được vui cho mấy. Ai đời con trai của bố mà thiên hạ dám gọi là “chú tiểu” là thế nào nhỉ? Nhưng rõ ràng, ngay khi cả ông Ngoại ghé thăm thì cũng gọi em là “chú tiểu” cơ mà. Chỉ có khi ông Ngoại gọi em là “chú tiểu” thì bố không giận thôi, còn ai mà dám gọi em như vậy thì bố sẽ không được vui lòng gì mấy.

Em trốn lật. Đến chừng hơn 5 tháng một tí là em tự động lật úp lại rồi bò khắp nhà luôn thể. Ai thấy cũng cười ngặt nghẽo. Người em chắc nịch, cứng cáp thế kia nên biết bò nhanh là đúng rồi. Em trốn luôn cả tập đứng. Đến chừng gần 10 tháng tuổi, em đang bò thế, bám tay lên bàn, rồi thả tay ra là tự đi được 3 bước đầu tiên luôn. Cả nhà nhìn em ngỡ ngàng. Em biết đi sớm nhất so với mấy anh chị em trong nhà. Em cũng tập nói sớm nữa. Chưa đến thôi nôi là em đã líu lo gọi bố, gọi mẹ, gọi chị rồi. Chắc trong mấy anh chị em, tên của chị là dễ gọi nhất nên chữ đầu tiên em gọi là tên chị chứ không phải gọi bố hay mẹ.

Không hiểu vì lẽ gì mà em gọi sữa của mẹ là bia. Mỗi lần em thèm bú mẹ thì em gọi: “mẹ ơi, bia …bia”. Lúc đầu không ai hiểu gì, nhưng một vài lần sau thì mẹ biết em thèm bú mẹ. Đến khi cho em ăn cơm thì em chỉ đòi ăn cơm với xì dầu (nước tương) và đậu hũ thôi. Dẫu rằng từ ngày sanh ra em thì gia đình mình đã đỡ hơn nhiều, không còn phải khốn khó như xưa nữa. Trong khi anh V. đòi ăn chả lụa, đòi ăn cá chiên thì em nhất mực chỉ đòi ăn đậu hũ. Mẹ sợ em không đủ chất, ép em ăn thịt, cá, tôm, cua thêm thì em ói ra sạch hết.

Em ở sạch sẽ vô cùng. Sáng sớm mở mắt dậy, trước khi bước chân xuống giường là phải mang giày sẵn sàng cho em thì em mới chịu bước chân xuống đất. Những lúc trời mưa, em nhất định không chịu ra ngoài sân tắm mưa hay vọc nước với mấy anh chị vì em sợ dơ. Mỗi khi tắm rửa cho em xong, nhất định phải mang cho em đôi vớ hay đôi dép thì em mới dám bước ra khỏi nhà tắm.

Sau mỗi bữa ăn cơm, em luôn bò xuống gầm bàn để nhặt cho kỳ sạch hết những hạt cơm rơi vãi. Nhặt xong, em bỏ vào 1 cái chén nhỏ khác. Lúc bé tí thì em bắt chị mang chén cơm đấy ra sau hiên nhà cho em. Đến khi em biết đi thì em tự lạch bạch bê chén cơm ra sau hiên nhà, để đấy. Em không cho đổ những hạt cơm rơi vãi đó vào thùng rác. (cho mãi đến bây giờ, bố mẹ vẫn còn nhắc đến điều này mỗi khi ai ăn cơm mà làm rơi vãi ra đầy nhà). Nhặt cơm rơi vãi không thì nói làm gì. Em còn nhặt luôn cả những mẩu thức ăn rớt xuống sàn nhà nữa. Chị bảo để đấy, lát nữa chị quét nhà. Em lắc đầu không chịu. Những mẩu thức ăn đó, em cũng mang bỏ chung vào chén cơm rơi vãi kia luôn thể.

Bởi vì không thích bị cơm rớt xuống sàn nhà nên em ăn uống gọn gàng, sạch sẽ không ngờ. Những đứa trẻ khác khi tập ăn thì làm rơi vãi hay bôi trét ra cùng khắp. Riêng em thì đặc biệt không có chuyện đấy. Từ khi em ăn bột cho đến khi em ăn cháo, ăn cơm thì lúc nào em cũng ăn cho thật gọn ghẽ, sạch sẽ. Mà một khi đã ăn thì phải ăn cho sạch bóng cả bát thì mới chịu ngưng. Khi em được một tuổi là em đã có thể ăn 1 lúc một bát rưỡi cơm trắng chan xì dầu. Chỉ chan xì dầu không vậy mà em ăn ngon lành, không hề bỏ sót một hạt cơm nào cả.

Em rất thích sâu bọ. Mỗi lần có con kiến nào bò vào nhà bếp thì em lại lon ton chạy đến đứng canh. Biết em canh để làm gì không? Em đứng đấy canh để không ai có thể giết con kiến đấy hết. Nhiều lúc, mẹ hay bố vô tình đưa tay đập chết con kiến thì em lăn ra khóc tơi bời. Da thịt em ngọt lịm mùi trẻ con nên muỗi, bọ hay thích đốt, thích cắn. Em mặc kệ. Hễ muỗi đậu lên chân em thì em nhìn cười khúc khích, không cho bố mẹ, không cho chị, và cũng chẳng cho ai đập chết con muỗi đấy. Nhiều khi bố giận, bố xua con muỗi đi thì em giận luôn cả bố. Cũng bởi vì thế cho nên đã có nhiều người ghé chơi, bảo là em có căn tu.

Em thua anh V. những hơn 2 tuổi, nhưng em lớn nhanh còn hơn cả anh V. luôn. Em cũng nói sõi hơn trước cả anh V. nữa. Khi em được hơn 1 tuổi thì anh V. lúc đấy đã hơn 3 tuổi rồi. Trong khi anh V. vẫn còn nói chuyện ngọng nghĩu và vẫn còn nhõng nhẽo thì em lại nói năng gọn ghẽ và ngoan ngoãn nhất nhà.

Trong thời gian này thì gia đình mình đang làm giấy tờ để đi định cư tại Hoa Kỳ. Mỗi lần bố mẹ phải đi lên, đi xuống Sài Gòn làm giấy tờ, bổ túc hồ sơ, hay lo thủ tục này nọ thì em luôn luôn đi theo bố mẹ vì em bé nhất nhà, vẫn thèm sữa mẹ mà. Bốn chị em tụi chị thì ở nhà với dì Út và bà Ngoại để chờ tin bố mẹ. Thỉnh thoảng, chị cũng có đi Sài Gòn với bố mẹ một vài lần để phụ bố mẹ trông em cho bố mẹ lo công chuyện. Sài Gòn nóng bức, khó chịu nên lần nào ghé đấy là em lại bị lên dôm sởi, nổi đỏ và ngứa khắp cả người. Em chỉ thích nằm lăn ra sàn xi măng nhà bà trẻ H. để ngủ chứ không chịu nằm võng hay nằm giường gì cả.

Mà thật tình, lần nào có em đi theo bố mẹ thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, xuông xẻ lắm. Có 2 lần em không đi theo bố mẹ vì bà Ngoại sợ em đi xa hoài thì mệt nên bắt bố mẹ phải để em ở nhà với tụi chị. Cả hai lần đấy, công chuyện của bố mẹ đều gặp trục trặc đủ thứ. Nhà mình thì chẳng hề tin mê tín dị đoan gì, nhưng rõ ràng là có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy đó.

Khi gia đình mình vừa nhận được chiếu khán (passport) để đi định cư nơi xứ người được vài ngày thì em cũng bắt đầu mệt mỏi. Có lẽ thời tiết vào những ngày đầu mùa hè nóng nực, khó chịu quá nên em chịu không nổi. Em còn bé quá mà, mới chỉ hơn 18 tháng tuổi chứ mấy. Bố mẹ thấy em mệt nên để cho mẹ và chị đưa em về lại Đà Lạt để cho em nghỉ ngơi. Vả lại, lúc đấy ông trẻ H. cũng đang sắp sửa trút hơi thở cuối cùng nên bố phải ở lại Sài Gòn để lo cho ông trẻ nữa. Trên đường về, vừa qua khỏi đèo Bảo Lộc thì em bắt đầu trở sốt. Mẹ xin bác tài xế cho mẹ ghé vào bệnh viện Bảo Lộc nhưng không ai chịu. Người ta vẫn tiếp tục lái thẳng về Đà Lạt. Lúc này, vừa lo xong nhiều công chuyện quá nên tiền trong túi của mẹ cũng cạn kiệt lắm rồi. Phải như mẹ còn nhiều tiền, chịu trả thêm ít tiền nữa cho tài xế xe để họ ghé vào bệnh viện Bảo Lộc kịp thời thì có lẽ đã không đến nỗi nào.

Trên đường từ Bảo Lộc về lại Đà Lạt, em càng lúc càng sốt cao hơn, cả người nóng hầm hập như cục than đỏ. Mẹ bế em trên tay mà em cứ lả dần đi. Mẹ dùng nước đá trườm lên người em mà em cũng không đỡ được chút nào. Mẹ cởi phanh áo em ra cho đỡ nóng nhưng em vẫn cứ hầm hập sốt. Khi vừa đưa vào đến bệnh viện Đà Lạt thì em đã mệt lắm rồi. Nhưng người ta vẫn bắt phải chờ đợi, cho dù họ biết là em đang nóng sốt hầm hập, người lả ra như thế. Mẹ ôm em ngồi ngoài hành lang chờ đợi …và tiếp tục chờ.

Vừa lúc đấy, có cô bác sĩ Tr. (cũng quen biết mẹ) đi ngang qua, thấy mẹ đang bồng em đỏ lừ, nóng hầm hập thì cô ghé lại khám thử (mặc dù cô cũng vừa hết ca trực). Cô cho biết là em đã bị sốt xuất huyết não nặng lắm rồi. Cô vội vã quay ngược vào trong để xin người ta cho em kịp nhập viện để chữa trị. Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ sốt quá cao, em đã chịu không nổi nữa. Cô Tr. chưa kịp quay trở lại để đón em và mẹ vào nhập viện thì người em đã mềm nhũn ra và trút hơi thở cuối cùng ngay khi em vẫn còn nằm trong vòng tay của mẹ.

Mẹ không dám tin là em đã trút hơi thở cuối nên khi cô Tr. quay trở ra thì mẹ vẫn bồng em đứng dậy, định đi theo cô Tr. vào trong nhập viện. Khi nghe cô Tr. bảo em đã đi rồi, mẹ vẫn không tin. Cô Tr. và thêm một bác sĩ khác trở lại khám thêm cho em 1 lần chót để cho chắc. Lần này, cả cô Tr. và bác sĩ kia đều quả quyết là em đã ra đi thật rồi. Mẹ vẫn ôm em trong lòng, không tin nổi. Ngay cả chị cũng không dám tin. Làm sao em lại có thể ra đi nhanh đến thế được? Mới cách đó 10-15 phút thì em còn hé mắt ra, nhoẻn miệng cười với mẹ cơ mà. Nhưng lúc đấy, có lẽ em đã quá mệt nên chỉ nhoẻn miệng cười được một tí là em đã mềm nhũn người ra và không còn phản ứng gì nữa.

Khi bệnh viện chuẩn bị làm thủ tục đưa em vào nhà xác và những thủ tục cần thiết để làm giấy khai tử thì mẹ vẫn không tin là em đã giã biệt mẹ, giã biệt gia đình đi ra thật rồi. Chỉ có tim em thì đã ngừng đập. Não bộ của em đã không còn có một phản ứng gì nữa hết rồi. Thế nhưng, người em vẫn còn nóng hổi, không hề nguội lạnh. Mọi người phải cố gắng lắm mới gỡ tay mẹ ra để đón lấy em, làm mọi thủ tục cuối cùng. Khi mọi người vừa đỡ em ra khỏi tay mẹ thì mẹ cũng ngất đi, nhưng mắt mẹ vẫn ráo hoảnh, không hề khóc. Chị cũng khóc không nổi, vì đâu thể nào tin được đứa em trai út bé bỏng của chị lại có thể dễ dàng ra đi như thế!

Lúc mẹ tỉnh lại, mẹ nhắc chị liên lạc về Sài Gòn cho bố biết để bố còn kịp về lo cho em lần cuối. Chị cũng chạy đi gọi ông bà Ngoại và các cậu dì để báo cho mọi người biết luôn. Lúc đấy làm gì có điện thoại di động như bây giờ. Chị chạy bộ mà không biết mệt, chỉ mong sớm báo tin cho ông bà Ngoại và mọi người biết thôi. Bà Ngoại nghe tin thì khóc đến ngất cả đi. Dì Út cũng nức nở. Bố nghe được tin thì đón ngay xe tốc hành về ngay để còn kịp lo cho em. Trên đường đi, có lẽ bố đã cắn chặt môi để không nhỏ ra giọt nước mắt nào nên khi về đến nhà thì môi của bố bật cả máu mà bố cũng không biết.

Lúc chị và mẹ đến đón em từ nhà xác để đưa về nhà làm những gì có thể cho em lần cuối thì em chợt mở mắt ra, hình như em đang mỉm cười. Mẹ bước thấp, bước cao, ngất lên ngất xuống. Cậu Q. thấy vậy nên không dám cho mẹ bồng em lần cuối mà để cho chị bồng lấy em, đưa về nhà. Em vẫn mở tròn mắt như thế nhìn mọi người cho mãi đến khi bố về đến nhà. Ông bà Ngoại vuốt mắt, em cũng không nhắm lại. Các cậu dì vuốt mắt, em cũng vẫn mở tròn xoe. Chị và các anh chị vuốt mắt, em vẫn không đi ngủ. Mẹ vừa khóc, vừa hát ru em ngủ yên, nhưng em vẫn mở tròn mắt nhìn mẹ. Chỉ mãi đến khi bố bước vào nhà, môi bố bật máu tươi, bố ngồi xuống ôm em, hát ầu ơ ru em ngủ như mọi khi bố vẫn làm thì em tự dưng nhắm mắt lại, miệng thì vẫn mỉm cười. Đến lúc này, chân tay của em mới bắt đầu lạnh dần, lạnh dần đi (chứ trước đấy thì vẫn ấm áp như một đứa trẻ đang ngủ say vậy thôi).

Ngày đưa em về lòng đất thì bố không cho mẹ đi vì mẹ đã ngất đi, ngất lại nhiều lần quá, sợ mẹ chịu không nổi. Ông Ngoại khắc đầy đủ tên em (kể cả tên thánh) lên cây thánh giá nhỏ xíu. Đây cũng là lần đầu và là lần cuối ông Ngoại tự làm cây thánh giá như thế. Đến khi bố và các cậu đưa em xuống lòng đất lạnh lẽo thì lúc này chị mới bật khóc (lạ chưa ???). Khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Khóc vì biết rằng em đã rời xa chị, rời xa gia đình thật rồi. Em về với Ngôi Ba Thiên Chúa và Mẹ Maria trước nhé. Ở nơi bình yên đấy, biết đâu em sẽ gặp được ông Nội, hai ông cháu lại vui vầy với nhau nữa chứ.

Ngày em ra đi thì em vừa tròn 18 tháng 5 ngày. Đó là những ngày đầu tháng 6 của năm 1992. Nếu em còn sống thì bây giờ, em đã là một chàng thanh niên gần tròn 20 tuổi rồi đấy Lâm ơi.

oOo

Cũng đã lâu, chị không nhắc đến em, mọi người trong nhà cũng ít khi nhắc đến em. Tuy nhiên, hình gia đình vẫn có em. Cũng như mỗi lần thấy Cún cười khanh khách thì bố mẹ hay bảo: “giống cậu Lâm”. Hay như thấy cu Thuận tròn quay, mũm mĩm, và cũng chỉ thích ăn cơm với xì dầu và đậu hũ thì bố mẹ lại bảo: “giống y chang cậu Lâm”. Bên cạnh hình ông bà Nội trên bàn thờ thì vẫn có gương mặt tròn quay, cái miệng cười toe toét của em đấy thôi.

Có lẽ chị đã không nhắc về em nếu như tối hôm qua chị không nằm mơ thấy bà Nội đang bồng em cười đùa vui vẻ ngoài hiên nhà (nhà của ai thì chị không rõ). Chị thấy hai bà cháu đùa vui thích lắm. Em vừa vọc tóc của bà, vừa cười khúc khích. Giọng cười của em vẫn vang vọng theo chị cho mãi đến bây giờ. Trong giấc mơ, em vẫn gọi tên chị và đòi chị bồng vô nhà như ngày xưa em hay chờ chị bồng mỗi khi chị đi học về. Trong giấc mơ, bà Nội cũng gọi tên chị, nhờ chị vấn lại mái tóc cho bà. Em thì hay nghịch, thích vọc tóc bà nên đâu có cho chị vấn tóc gọn gàng lại cho bà.

Có lẽ trong giấc mơ, em muốn cho chị biết là em đã gặp lại được bà Nội luôn rồi phải không em? Em, ông bà Nội, và ông Ngoại ở nơi bình yên đấy vẫn luôn cầu bầu cho gia đình mình phải không?

Chị đang nhớ em, nhớ ông bà Nội, nhớ ông Ngoại nhiều lắm đây! ….hic ….

Advertisements

16 Comments (+add yours?)

  1. Dã Quỳ
    Aug 29, 2010 @ 03:25:12

    >HDQ: đừng khóc nữa nhỏ ơi. Lại đây cho DQ ôm cái coi. hugs

    Reply

  2. Hoa Dã Quỳ
    Aug 28, 2010 @ 21:15:47

    >Em khóc theo mọi người rồi nè! 😦

    Reply

  3. Dã Quỳ
    Aug 27, 2010 @ 15:11:07

    >chị Hạnh: dạ vâng. Một giấc mơ thôi mà gợi nhớ thật nhiều điều đó chị ui! Có lẽ lâu nay em ít khi nhắc đến cu L. nên mới cho em mơ để nhớ lại dzậy á. hugssssMẹ Tammy: đừng sụt sùi nữa nha. Cu L. thấy mấy chị sụt sùi thì cu L cũng buồn theo á. hugsssss

    Reply

  4. Tammy's mom
    Aug 27, 2010 @ 13:32:47

    >Đọc thấy thương gì đâu…làm người ta cũng sụt sùi theo nè…

    Reply

  5. hanhdo
    Aug 27, 2010 @ 11:58:24

    >Chia sẽ cùng em .Chị cũng khóc . Một giấc mơ gợi nhớ thật nhiều , nhưng đó là một giấc mơ đẹp.

    Reply

  6. Dã Quỳ
    Aug 26, 2010 @ 04:16:42

    >Chị Ba Đậu: em quay lại ôm chị 1 cái luôn nè nha. Nhớ em Lâm, mà em lại thương mẹ thật nhiều đó chị ơi. Mía: DQ chỉ đang nhớ em Lâm thôi, nhưng không còn khóc nữa. Nằm mơ thấy em thì bỗng nhớ, nhưng lại cũng mừng vì có lẽ em đã gặp lại đầy đủ ông bà Nội và cả ông Ngoại ở nơi vĩnh hằng rồi. Ừa, Lâm vẫn còn ở loanh quanh đây mãi trong gia đình đó em. Chị Chôm: chị ôm em thì chị ôm luôn mẹ em nữa nha! hugs Chị Vy: Thương mẹ lắm chị ơi. Phải mất rất nhiều năm sau đó thì mẹ em mới lấy lại tinh thần đó chị. Sau khi em Lâm ra đi thì mẹ hốc hác, gầy guộc hẳn đi. Mãi đến khi qua Hoa Kỳ này và vài năm sau đó, mẹ em mới đỡ gầy gò một chút đó chị. Anh Phú: mỗi lần nhớ đến Lâm thì DQ lại thút thít, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Chỉ là mỗi lần nhắc chuyện em Lâm thì càng thương mẹ nhiều lắm!

    Reply

  7. Đàm Hà Phú
    Aug 26, 2010 @ 03:35:27

    >Thương quá, cũng ứa nước mắt theo câu chuyện, thương nhất vẫn là mẹ..

    Reply

  8. mooncakesg
    Aug 26, 2010 @ 01:35:29

    >Làm người ta ngồi trong văn phòng mà nước mắt chảy ròng ròng nè.Thương mẹ của Dã Qùy quá, vì đối với người phụ nữ, đau đớn nhất là nỗi đau mất con.

    Reply

  9. Chôm Chôm
    Aug 26, 2010 @ 01:19:33

    >Quỳ ơi, hug em thật chặt nha Quỳ!

    Reply

  10. Mía
    Aug 26, 2010 @ 00:15:09

    >Chị ạ, em cũng khóc rồi đây nè, mới sáng vào cty thôi đó. Lâm vẫn sống mãi trong lòng mọi người phải ko chị?

    Reply

  11. ChịBaĐậu
    Aug 25, 2010 @ 21:04:40

    >Quỳ ơi, húg một cái thật chặc nhen Quỳ. Thương em Lâm quá.

    Reply

  12. Dã Quỳ
    Aug 25, 2010 @ 19:38:51

    >DQ quay lại ôm Q., Th. nhỏ, QTrâm và chị Th. Lớn luôn nha.Chị Th. Lớn: lâu lắm, tự dưng tối qua nằm mơ thấy em nên em mới ngồi tỉ tê chút thôi à chị ui. Trong 4 đứa em thì cu L. là đứa em chăm sóc nhiều nhất mà chị. Trong giấc mơ, thấy cu L. cười khúc khích, tươi rói thì em cũng vui rồi á chị! Nhớ em thì nhớ lắm, nhưng không còn đau lòng như xưa nữa.

    Reply

  13. BeBo
    Aug 25, 2010 @ 18:28:52

    >Hạ ơi….ơi…!!!!!!!!!!!!!!Đọc đoạn đầu, chị nghĩ sao tự dưng em lại viết về đứa em út của mình như thế, đọc tiếp thì ra em đã nằm mơ.Lúc ấy chị Hai DH chỉ là 1 bé gái, nên chuyện đau lòng như vậy , em có ấn tượng rất lớn và sẽ mang theo suốt quãng đời mình, cầu mong TL luôn vui vẻ dõi theo hình bóng người thân, những người mà lúc nào cũng nhung nhớ đến em!

    Reply

  14. Nguyen Thi Quynh Tram
    Aug 25, 2010 @ 18:26:12

    >Em cũng k cầm được nước mắt

    Reply

  15. Tanya
    Aug 25, 2010 @ 18:03:30

    >thương quá…cầm không được nước mắt, khóc ròng luôn nè…may là hôm nay office ít người.

    Reply

  16. quyên
    Aug 25, 2010 @ 17:21:11

    >Lại làm Q khóc rồi. Biết nói sao bây giờ…..

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 264,962 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 145 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: