>Linh tinh chuyện phi trường và chuyến đi

>Nhân tiện mẹ đi họp, nên kỳ này cả nhà mình rủ nhau làm một chuyến đi chơi xa luôn thể. Sẵn dịp đi chơi xa này, Cún với bé Chuột sẽ có dịp để đi gặp mẹ con Annie nè, mẹ con chị Bảo My nè, mẹ con Chó Con nè ……và nhiều người bạn khác của bố mẹ nữa. Vui ha.

oOo

Vậy mà chưa chi, chuyến bay của cả nhà đã bị trục trặc, lộn xộn hết cả lên. Lẽ ra thì cả nhà mình đã bay qua đến San Jose từ nửa đêm hôm qua cơ. Lịch trình chuyến bay lẽ ra phải bay lúc 7:00 giờ tối Thứ Năm cơ đấy. Nhưng không biết vì trục trặc kỹ thuật gì đó hay chẳng biết có phải vì thời tiết mưa gió hay không mà chiều qua, cả nhà mình bị “đuổi” về nhà khơi khơi vậy đó. Làm từ 4:30 giờ chiều thứ Năm là cả nhà đã chạy gấp ra phi trường để cho kịp chuyến bay. Chờ mãi cho đến 7:00 giờ tối thì họ thông báo là chuyến bay sẽ bị trễ (delay) khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ để sửa chữa gì đó. Chờ cho đã đời, đến hơn 8:00 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng phi cơ đâu cả? Cún và bé Chuột đã bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ rồi. Họ lại ra thông báo là phi cơ vẫn còn đang sửa. Khiếp! Bộ không có chiếc phi cơ nào khác hơn hay sao mà cứ phải chờ chiếc này vậy trời? Chờ đã đời cho đến khoảng 9:00 giờ họ cáo lỗi, chịu trả tiền chi phí khách sạn nếu ai cần ở khách sạn vì chuyến bay không thể tiếp tục được. Chuyến bay này sẽ được rời qua 7:00 giờ sáng thứ Sáu. Tất cả những hành khách của chuyến bay bị trục trặc này sẽ được đền bù thêm một chiếc vé khứ hồi khác, bay trong lục địa Hoa Kỳ.

Mẹ đâu cần vé khứ hồi khác đâu. Mẹ cần phải qua đến SJ vào tối thứ Năm để sáng thứ Sáu bắt đầu cho chương trình của mẹ kia mà. Hỏi họ xem có chuyến bay nào khác để bay trong đêm luôn không? Họ nói không có chuyến nào hết, chỉ có những chuyến bay về hướng Đông chứ không có chuyến bay theo hướng Tây. Mẹ phải gọi điện thoại qua SJ, báo cho những người trong hội nghị biết chuyến bay của mẹ bị thay đổi, những giờ thuyết trình của mẹ đã được sắp xếp vào sáng thứ Sáu sẽ chuyển qua chiều thứ Sáu. Thế là nguyên chương trình đã định sẵn lại bị đảo lộn thứ tự hết trơn. Bực mình chưa? Bây giờ có làm khó dễ gì nữa cũng không được. Thì đành chịu vậy thôi. Cả nhà lại “thu dọn chiến trường”, gọi người nhà đến đón về nhà để sáng còn dậy sớm để ra phi trường cho kịp chuyến bay 7:00 sáng nữa chứ.

Về nhà, Cún với bé Chuột lăn quay ra ngủ ngay tự trên xe. Bố Cún thì loay hoay một lúc cũng lăn ra ngủ mất. Chỉ có mẹ là khốn khổ, chập chờn ngủ không nổi, vì bao nhiêu công chuyện bị dở dang, đứt đoạn hết trơn. Chuyến bay lúc 7:00 sáng thì không có chuyến non-stop, chỉ có chuyến phải dừng lại đổi máy bay ở Los Angeles thôi. Thì cũng phải chịu chứ nếu chờ chuyến non-stop thì lại phải chờ đến trưa thì chết nữa.

Chập chờn giấc ngủ. Mắt vừa thiếp đi một chút thì điện thoại của mẹ đã báo thức: 4:00 sáng. Vậy là phải lục đục bò dậy chuẩn bị thêm một màn thức ăn, thức uống cho bố con Cún (nhất là 2 anh em nhà Cún) khi bay xa. Chiên cơm, chiên chả giò, luộc bắp xong thì cũng đã hơn 4:30 sáng. Dưa hấu, lê, táo thì mẹ đã cắt sẵn từ hồi đêm rồi. Tối qua về, chỉ bỏ vô tủ lạnh, sáng nay mang ra, xách đi thôi. Đánh thức bố Cún và chú H. dậy để chuẩn bị đi ra phi trường. Phải nhờ chú H. chở ra phi trường để chú H. lấy xe về chứ. Gửi xe ngoài phi trường cả hơn 10 ngày thì cũng tốn tiền vậy. Chú H. bị đánh thức dậy sớm, chắc đang lầm bầm trong bụng đây.

Đúng 5:00 sáng thì chú H. đến nhà. Bố bế Cún ra xe, mẹ bế bé Chuột ra xe. Cả hai vẫn còn ngủ mê mệt. Giấc này là giấc ngủ ngon nhất mà.

Vì còn sớm nên đường xá không bị kẹt xe, chạy vù chưa đến 30 phút là ra đến phi trường HOU rồi. Chú H. phụ bố Cún lấy hết hành lý ra khỏi xe. Lúc đấy, Bố Cún mới lấy stroller ra để bỏ anh Cún vào nằm ngủ tiếp, nhưng anh Cún nghe ồn ào, đông người quá nên mở mắt, thức dậy luôn rồi. Mẹ vừa bế bé Chuột bỏ vào stroller thì bé Chuột cũng thức luôn. Mà hễ đã thức thì lại đòi mẹ bế chứ không chịu ngồi trong stroller nữa. Có lẽ bé Chuột vẫn còn ngáy ngủ nên nhõng nhẽo chút thôi.


Mẹ cứ để anh Cún ngồi trên stroller nhỏ, tay thì ôm chăn (tại không có chăn Winnie the Pooh này hay chăn Thomas the Train thì anh Cún không chịu ngủ chỗ lạ đâu), tay thì ôm cái ba lô nhỏ, đựng đầy xe lửa, đồ chơi trong đấy. Bé Chuột thì ôm chặt cổ mẹ, ngó ngang ngó dọc, liếc tới liếc lui vì thấy sao đông người quá đỗi luôn.

Mà thật, mới sáng sớm thứ Sáu mà sao thiên hạ cũng rủ nhau đi chơi, đi du lịch sớm thế chả biết. Lúc rời nhà, bố Cún còn bảo: “Giờ này còn sớm lắm”. May là mẹ hối đi sớm thì mới chịu rời nhà sớm vậy đó. Chứ mà lề mề thêm chút nữa thì có lẽ phải xếp hàng rồng rắn đến ….trễ chuyến bay luôn cho coi. Coi đồng hồ thì mới khoảng 5:30 sáng thôi. Tính sơ sơ thì cũng còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa, phi cơ mới cất cánh. Vậy là còn dư giờ chán, phải không nào?

Ơ không đâu nhé. Thiên hạ xếp hàng rồng rắn để gửi hành lý đã dài ngoằng, dài tít. Mà đến khi vào đến check-point thì càng đông khủng khiếp nữa. Chưa lần nào mẹ đi ra phi trường mà thấy thiên hạ rủ nhau đi đông dữ vậy đâu này. Ngay cả mùa nghỉ lễ Noel cũng chưa chắc đã đông như vậy. Có lẽ đang là mùa hè, học trò, sinh viên, trẻ con nghỉ học cũng đã nhiều nên đã có rất nhiều gia đình đi nghỉ mát, du lịch. Chỉ tội nghiệp bố Cún cứ phải kéo hết valise này qua valise khác. Tại mẹ chỉ có 2 tay: một tay thì ôm bé Chuột, 1 tay thì kéo stroller của anh Cún rồi. Mẹ đâu còn tay nào để phụ bố đâu. Sau khi gửi xong hành lý, qua luôn chỗ check-point, vào đến cổng (gate) thì cũng vừa lúc họ bắt đầu cho boarding. Ghê chưa. Vậy là đứng xếp hàng cả hai nơi mà hơn 1 tiếng đồng hồ lận đó.

Hai anh em Cún dạo này đã lớn khôn nhiều nên được đi máy bay cũng thấy thích thú hơn, thoải mái hơn một chút. Trong lúc chờ boarding mà hai anh em Cún cũng phải chạy ra chỗ khung cửa kính để ngắm các phi cơ khác cho bằng được kìa. Vào đến trong phi cơ, Cún tự chọn băng ghế ngồi (tại hãng Southwest bán vé không có số ghế ấn định trước. Ai vô trước thì chọn ghế trước thôi). Cún còn biết chọn băng ghế có đủ 3 ghế đàng hoàng nữa đó. Cún tự leo lên, ngồi ngay sát cửa sổ (để lát còn ngắm cảnh mà), mẹ bế bé Chuột ngồi giữa, bố Cún ngồi sát đường đi. Sau khi phi cơ vừa cất cánh được chưa đầy 5 phút là bé Chuột lăn ra ngủ mất tiêu. Tại lúc nãy bị mất giấc ngủ mà, giờ phải ngủ bù lại chứ. Mẹ để bé Chuột nửa nằm, nửa dựa vào người mẹ ngủ. Anh Cún thì luôn tay, luôn chân, chưa biết buồn ngủ là gì cả. Có lẽ anh Cún thích thú khi được bay đi chơi nhiều hơn là buồn ngủ nên tỉnh như sáo. Anh Cún hết nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây, ngắm đồi núi phía dưới đất hiện ra mờ mờ ảo ảo, rồi quay qua đòi mở laptop coi phim.

Trong chuyến bay này, cũng có chừng trên dưới 20 đứa con nít chứ không ít. Nhỏ nhất là khoảng độ 1-2 tháng tuổi, cho đến lớn chừng 15-16 tuổi cũng có. Nhưng có lẽ cùng lứa tuổi với Cún (độ 4-6 tuổi) thì cũng có khoảng hơn chục đứa. Bởi vậy, nguyên chuyến bay hơn 2 tiếng đồng hồ từ xứ cao bồi qua đến thành phố nhiều thiên thần (Los Angeles) toàn nghe tiếng trẻ con nô đùa. Mọi người ngồi trên máy bay có lẽ thấy đông trẻ con nên ai cũng vui tính và chiều chuộng đám trẻ nít này hết. Ngay cả 2 cô tiếp viên hàng không cũng chạy tới chạy lui để thêm nước, thêm các bịch snack cho tụi nhỏ. Anh Cún vừa ngắm cảnh, vừa coi phim, vừa ăn vặt. Cũng may có chả giò và bắp luộc của mẹ mang theo nên Cún cứ vậy là ăn (tại sáng thức sớm quá nên đói bụng rồi). Bố Cún cùng ăn chiên chung với Cún luôn. Êm bụng thì bố Cún nhắm mắt thiếp đi một chút, chứ sáng nay dậy sớm quá, mệt rồi. Mẹ vừa bế bé Chuột, vừa trông chừng anh Cún nên nào có dám nhắm mắt (mặc dù hai mắt của mẹ mệt đừ, chỉ muốn nhắm lại, thiếp đi một giấc thôi). Bé Chuột ngủ say mê cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi phi cơ gần đáp xuống Los Angeles thì bé Chuột giật mình thức dậy, ngó quanh ngó nghiêng rồi đòi anh Cún đổi chỗ gần cửa sổ để bé Chuột ngắm cảnh nữa.

Phi cơ đáp xuống phi trường LAX sớm hơn lịch trình cả gần nửa tiếng. Nếu tính theo giờ địa phương thì mới khoảng hơn 8:00 giờ sáng (là khoảng hơn 10:00 sáng, giờ xứ cao bồi) thôi. Lịch trình chuyến bay tiếp nối từ LAX đến SJC là 9:55 sáng, giờ địa phương. Vậy là còn phải ngồi ở LAX chờ gần 2 tiếng đồng hồ lận.


Trong lúc ngồi chờ đổi chuyến bay ở LAX thì hai anh em Cún đã lôi đồ chơi ra bày đầy ra, ngồi bệt xuống sàn, chơi tỉnh bơ như ….đang ở nhà mình vậy đó. Chơi xe lửa chán thì hai anh em Cún lại lục thức ăn, thức uống để nhâm nhi. Giờ này, tính theo giờ của xứ cao bồi thì cũng đã hơn 11:00 trưa, chuẩn bị giờ ăn trưa mà. Hai anh em Cún, mỗi người ôm một hộp dưa hấu, ngồi nhâm nhi cho hết (giỏi không???). Ăn xong dưa hấu thì ăn luôn mỗi người lại ăn thêm 2 cái chả giò và nửa trái bắp nữa.


Ăn uống no nê rồi thì rượt đuổi nhau, nô đùa ồn ào khắp cả một khúc của phòng đợi. Nô đùa mệt thì lại chạy lại, xin mẹ nước uống. Uống xong lại chạy rượt nhau tiếp. Cứ vậy mà không biết mệt kìa. Bé Chuột có lúc còn không chịu chơi rượt đuổi một mình mà lôi xềnh xệch theo cái ba lô nhỏ của anh Cún. Khiếp, trông cái ba lô bé tí thế chứ nặng lắm đấy – trong đấy toàn “đồ nghề” xe lửa, đồ chơi không thôi. Những chiếc xe lửa bé tí tẹo thế kia chứ nặng thấy mồ. Vậy mà bé Chuột cứ vậy mà kéo đi hết đầu này đến ngõ kia. Vừa kéo, vừa cười khanh khách nữa kia kìa. Đâu có biết mệt mỏi là gì đâu. Đúng là trẻ con nhỉ!

Hai cánh tay của mẹ thì mỏi nhừ (có lẽ lúc nãy bế bé Chuột suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trên máy bay chăng?). Mắt của mẹ cũng mỏi luôn, chỉ muốn thiếp đi một chút. Nhưng thấy hai anh em Cún nô đùa, nghịch ngợm như thế, mẹ lại không dám nhắm mắt. Thôi kệ, tối nay lên đến SJ thì mẹ ngủ bù lại vậy.

oOo

Lần từ LAX lên SJC này thì anh Cún “rành” lắm rồi. Vừa check-in vào máy bay là anh Cún le te chạy đi chọn chỗ liền. Chọn hàng ghế gần hơn (để lát nữa đi ra sớm hơn – anh Cún giải thích vậy đó ….). Chuyến bay từ LAX lên đến SJC chỉ hơn độ một tiếng đồng hồ nên thấy nhanh lắm. Chuyến bay ngắn nên bé Chuột tỉnh như sáo, mắt láo liên ngó ngang ngó dọc, lại đòi anh Cún đổi chỗ. Anh Cún lúc này cũng đã ngáp ngắn, ngáp dài buồn ngủ rồi. Mẹ bế bé Chuột qua ngồi sát cửa sổ, để cho anh Cún ngồi giữa bố và mẹ. Anh Cún nằm dựa lên đùi bố, đánh một giấc, nhưng chưa kịp ngủ cho say mê như bé Chuột lúc sáng nay thì phi cơ đã đáp xuống SJC rồi. Tội nghiệp anh Cún quá chừng. Bé Chuột thì cứ đòi thò đầu ra cửa sổ phi cơ, mà sao thò ra nổi hả trời? Lại còn đòi thò tay ra “hái” mây hay hái gì đó chẳng biết. Bé Chuột chưa biết nói nhiều, cứ đưa tay chỉ chỏ ra ngoài trời, miệng thì “nữa ….nữa …” mà mẹ cũng không biết “nữa” cái gì luôn, chỉ đoán là bé Chuột đòi “hái” mây thôi. Tại mây thấp nhìn trắng nõn, bao quanh những đỉnh núi trọc đầu, trông đẹp như tranh mà.

Cả hai chuyến bay, anh em Cún đều không bị ù tai, say sóng hay gì cả. Có thế thì bố mẹ cũng đỡ mệt một chút. Từ ở nhà, mẹ cứ lo chuyện ù tai, khó chịu khi thay đổi áp suất của hai anh Cún khi bay đi xa thôi. Ngược lại, hai anh em Cún lại có những giây phút thật vui thú, nô đùa thật thích nên bố mẹ yên lòng lắm.

oOo

Vừa đến phi trường SJC thì đã có người chờ sẵn để chở mẹ và cả nhà mình về khách sạn, nơi có buổi hội nghị đang diễn ra.

Thời tiết ở SJC này thật mát mẻ, thoải mái chứ không còn nóng hầm như bên xứ cao bồi nữa. Mấy hôm trước còn nghe nói thời tiết bên Cali. mùa này vẫn còn se lạnh. Nhưng khi bước ra ngoài trời thì mẹ thấy thật mát mẻ chứ nào có lạnh lẽo gì đâu. Có lẽ dân xứ cao bồi lâu lâu được đi xa nên thời tiết bên này cũng ấm áp lên theo chăng? 🙂 🙂

Vừa bước vô khách sạn là mẹ phải “trả” hai anh em Cún cho bố để mẹ đi làm công chuyện của mẹ. Bé Chuột lúc này lại đòi ngủ, nhưng vì lạ chỗ nên cứ nhõng nhẽo đòi mẹ phải bế cơ. Mẹ đi mà bé Chuột cứ mếu máo đòi theo. Anh Cún thì thấy phòng mới, chỗ mới là chạy đi lục tủ này, góc kia, chẳng sợ sệt gì hết. Tội nghiệp bố phải thay mẹ lo cho hai anh em Cún nguyên buổi chiều.

Mẹ ăn vội miếng cơm trưa, mà nuốt nào nổi (có lẽ vì mệt) nhưng vẫn phải nuốt để lấy sức. Mẹ lấy phần cơm trưa cho bố con Cún, xong là chạy đi mất biệt cho đến hơn 7:00 giờ tối mới về lại phòng. Lúc này thì cả bố Cún lẫn hai anh em Cún đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi chờ mẹ đi ăn tối. Bố kể là lúc chiều, hai anh em Cún cũng ăn vặt đủ thứ rồi. Lúc khoảng 5:00 giờ thì bố cũng đã có xuống dưới lầu 1 để mua thức ăn cho anh em Cún ăn rồi. Vậy là mẹ đỡ lo thêm phần hai anh em Cún đói bụng. Trong phần hội nghị đã có sẵn phần ăn tối nên mẹ chạy đi lấy thức ăn về phòng cho bố mẹ ăn. Ăn xong, mẹ dẫn hai anh em ra ngoài chơi một lúc cho thoải mái, khỏi cuồng chân cuồng tay vì bị ở trong phòng nguyên buổi chiều rồi.

Tối đến, bố đi đâu chơi với bạn bè của bố thì cứ việc đi. Ba mẹ con ôm nhau về phòng ngủ sớm. Mẹ cũng mệt rồi. Anh Cún có lẽ đã quá mệt nên vừa ôm cái chăn Winnie the Pooh của mình là lăn ra ngủ cái một. Chỉ có bé Chuột là khó chịu, lạ chỗ nên quay tới quay lui, xoay qua xoay lại mãi mới chịu leo lên người mẹ nằm ngủ. Phải chờ bé Chuột ngủ say rồi thì mẹ mới dắm đặt bé Chuột xuống giường để đi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Hẹn mẹ con dì Annie ngày mai gặp.

Advertisements

9 Comments (+add yours?)

  1. Dã Quỳ
    Jun 15, 2010 @ 16:29:07

    >chị Lọ Lem: Đi đến nơi, về đến chốn rồi nè chị ui! 🙂 🙂 Kỳ này gặp Wại, gặp cô Hai Ớt, gặp chị Mây Trắng, gặp chị Chôm Chôm nè ….. Dzui lắm á. Gặp ai cũng hugs quá xá trời lun à …hí hí hí

    Reply

  2. Lọ Lem
    Jun 08, 2010 @ 03:47:05

    >DQ,Đi xa có con nít mà bị trục trặc vậy mệt quá hơ … Mà thôi đi đến nơi về đến chốn là mừng rồi hơ. Chúc g/đ DQ đi chơi vui vẻ nhen, có gặp người quen thì …. *hug hug* dùm T. với nghen.

    Reply

  3. Dã Quỳ
    Jun 07, 2010 @ 06:09:26

    >chị Th.: Dạ vâng, ít ra thì gia đình em cũng đi đến nơi bình yên và vui vẻ là được rồi. Tụi nhỏ cũng không bị mệt mỏi gì nhiều nên em cũng đỡ bực mình rồi á 🙂 :)Anh DHoàng: Phục gì mà phục dzậy anh? Tại DQ ngủ không vô nên ngồi gõ lọc cọc đó chứ có gì đâu à. Cám ơn lời chúc của anh nhen.Chị Chôm: dạ đang đi chơi để bù lại nè chị ui :)) Bù lại là gặp được bạn bè, ng` thân quen nữa nên cũng hết thấy bực mình & mệt rùi …hí hí hí anh HoàngN: chuyến bay này chưa dài bằng bay về VN mà, nên đâu có nhằm nhò gì đâu 🙂 🙂 ….Cám ơn đã theo dõi chuyến đi cùng tụi này nhen.Cô Hai: hẹn gặp nha. Chèng ui, sao mà tui nôn nao quá xá chời nè.nhỏ đồng khói: đã post hình đi gặp mẹ con Annie lên rùi đó. Mà đang mệt nên chưa viết gì nhiều. Chờ "phát biểu cảm tưởng" sau nhen! Dzui hết biết lun á nhỏ ui ….. Khi nào chị em mình mới được gặp nhau như vậy héng ???

    Reply

  4. dalatskill
    Jun 06, 2010 @ 09:56:55

    >Chúc cả nhà Cún & Chuột đi chơi thiệt vui để bù lại mệt mỏi vì delay nghen.Gặp mẹ con Annie nhớ chụp nhiều hình cho em ngắm với hén 😡

    Reply

  5. Cô Hai
    Jun 05, 2010 @ 20:01:20

    >DQ, nghe gia đình tới nơi bình an vui vẻ là mừng rồi …Take care, hẹn gặp mặt sau .

    Reply

  6. HwoangNguyen
    Jun 05, 2010 @ 16:07:04

    >Woah! Chuyến bay dài thiệt. Chủ nhà type giỏi thiệt, Entry hấp dẫn thiệt, cứ như đang cùng hành trình ấy. Nhìn mấy nhóc, thích quá!

    Reply

  7. Chôm Chôm
    Jun 05, 2010 @ 15:56:24

    >Nghe em kể mà chị cũng mệt theo. Thôi, ráng vui chơi bù lại nha em.

    Reply

  8. Diên Hoàng
    Jun 05, 2010 @ 15:00:10

    >Tui phục DQ cái chổ bận rộn hà rầm như thế mà giờ đâu nàng tìm ra để ngồi viết dài tỉ mỉ nguyên bài blog. Chúc cả gia đình đi chơi vui khỏe nhé.

    Reply

  9. BeBo
    Jun 05, 2010 @ 14:41:55

    >Vậy mà chị cứ đinh ninh gia đình đi từ tối thứ 5 vì lúc gọi cho em đang ra sân bay…mệt nhỉ, có ba theo cũng đỡ vất vả hé, hè rồi nên người ta đi chơi nhiều đó em…gia đình bình yên và vui vẻ nha.:)

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 260,996 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 143 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: